Chương 30: ;-;;

455 47 7
                                    

"..."

"Sáng quá... đang ở đâu đây?? Chắc là Điệp phủ nhỉ?? Mấy ngày trôi qua rồi????" - Hàng loạt câu hỏi chạy ngang chạy dọc trong đầu cô, nhưng chưa kịp load xong tất cả thì một cơn đau chạy từ chân lên đến óc.

Tay chân vô lực như không thể cử động, đến một chút sức cũng không còn sót lại trong người cô.

"H..ha..." - Tsunara đảo mắt nhìn xung quanh, khuỷu tay khẽ dịch chuyển như muốn ngồi dậy.

"T..su - chan!!?"

.

Giyuu đứng trước mặt, ánh mắt vô hồn nhìn ra phía trước.

"Sao? Bị đánh đến sống dở chết dở xong thì tỉnh người ra chưa?? Tỉnh rồi thì kí vào, không kí thì từ nay không còn anh với em gì hết" - Anh nói, tờ giấy trên tay đã bị nắm chặt đến nhăn nhúm tự khi nào.

"Tomioka - san!!! Con bé vừa mới tỉnh lại mà anh đã đến đây muốn làm loạn??" - Shinobu đưa tay cắt ngang như muốn ngưng cuộc trò chuyện lại, bầu không khí gay gắt thấy rõ.

Trái lại với thái độ gấp gáp của Trùng trụ, Tsunara như đã quá quen với tình cảnh này. Cô nhàn nhã đưa tay cầm lấy tờ giấy, đọc qua đọc lại vài vòng, sau đấy thẳng tay xé nó thành nhiều mảnh.

"Tomioka Giyuu, thứ cho sự bất kính của em vì đã gọi thẳng tên anh ra. Cơ mà, cho tới khi nào thế giới sạch bóng loài quỷ, em sẽ không ngừng cầm kiếm lên và chiến đấu."

Đôi đồng tử xanh sẫm nhìn thẳng vào người đối diện, ánh mắt kiên định chắc chắn như khẳng định lời nói của bản thân.

"Được, vậy từ nay, giữa hai chúng ta, không còn quen biết gì hết" - Giyuu lạnh nhạt đáp, thẳng thừng quay lưng rời đi trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.

"Tsunara..."

"Shinobu - sama yên tâm, em biết cách để làm anh ấy hết giận" - Cô bình thản ném đống giấy vụn trong tay vào thùng rác bên cạnh - "Nhưng chắc phải đợi thêm vài ngày nữa."

Nói đến đây, Tsunara toan đứng dậy thì một bàn tay giữ chặt cô lại.

"Độc tố vẫn chưa hết hoàn toàn, em không được cử động mạnh đâu."

"...Vâng"

.

Bước ra khỏi Điệp phủ, việc đầu tiên anh làm chỉ là đơn giản nói ra ba từ.

"Tốt quá rồi..."

Đôi mắt xanh sẫm phản chiếu bầu trời thăm thẳm.

"Nee - san... Tốt quá rồi, Tsunara con bé không làm sao cả..."

Dù cho bề ngoài chỉ là một người hờ hững khó gần. Dù cho bị người khác hiểu lầm là nghiêm khắc khó tính. Toàn bộ việc Giyuu làm chỉ là để đảm bảo an toàn cho thân nhân cuối cùng còn sống sót.

Bởi vì Tsunara là lẽ sống, vì cô là động lực, vậy nên dù cho bị hiểu lầm đi chăng nữa, Giyuu cũng quyết tâm phải bảo vệ được cô.

"Cạch..."

Cánh cửa của Thuỷ phủ khép lại chưa bao lâu, từ bên ngoài truyền vào tiếng hét.

"Tomioka - sannnn"

"Xin lỗi đã làm phiền!!"

"Tomioka - sann anh có nhà khôngggggg"

"Là Tanjirou nè"

"Kamado Tanjirouuu"

"Ểhh, cổng chưa khoá này, em vào nhé"

Giyuu đang ngồi yên lặng giữa phòng luyện kiếm, nghe đến đây thì đầu chỉ nảy ra một chữ.

"Đừng..."

Nhưng có lẽ đã quá muộn để nói ra lời từ chối. Mái đầu đỏ của ai đó lấp ló nơi cửa ra vào.

.

"Mọi người đều đang đi luyện tập."

"Anh biết"

"Ồ, vậy là anh đã biết."

Hai con người đối lập với hai tâm trạng khác biệt ngồi đối diện nhau.

"Em sẽ trở lại làm nhiệm vụ sau 7 ngày, anh huấn luyện với em đến lúc đó nhé!!"

"Không."

"Em ngửi thấy mùi tức giận... Anh đang giận em à??" - Tanjirou hoang mang hỏi, đôi mắt ánh đỏ nhìn Giyuu trước mắt.

"Anh bực vì em không thành thạo hơi thở của nước, em cần phải là một thuỷ trụ!!"

Tanjirou đem tâm trạng hỗn loạn mà giải thích rằng cậu cũng từng thảo luận với ông về việc này. Nhưng sau cùng thì Giyuu gần như chẳng nghe lọt chữ nào cả.

"Đó không phải việc anh muốn đề cập. Ai đó phải ngồi vào chiếc ghế Thuỷ trụ đang bị bỏ trống!"

"Bỏ trống??" - Vài dấu chấm hỏi bắt đầu xuất hiện trên đầu Tanjirou - "Anh không phải là Thuỷ trụ sao?? Và còn có cả người kế thừa nữa... cậu ấy tên gì nhỉ?? Em nhớ là bản thân từng gặp."

"Tsunara. Con bé tên là Tsunara. Nhưng Tsu cũng sẽ sớm rời khỏi Sát quỷ đoàn. Con bé không đủ mạnh để làm một Sát quỷ nhân."

Tanjirou hồi tưởng về lần cuối hai người gặp nhau ở núi Natagumo. Nếu không lầm thì hôm ấy, Tsunara đã cắt đứt một phần cổ của Hạ Ngũ, dù chỉ là một tân binh gia nhập cùng thời điểm với cậu.

"Cậu ấy... rất mạnh mà??"

Thời điểm làm nhiệm vụ, chỉ việc cắt đứt tơ của Rui đã khiến kiếm cậu gãy thành hai mảnh; Trái lại, lưỡi kiếm xanh lục của cô hôm ấy đã suýt soát cắt đứt cổ đối thủ. Nếu hiện tại vẫn đang là sát quỷ nhân, nhất định kỹ thuật của Tsunara phải tốt lên rất nhiều.

"Không. Vả lại anh cũng không phải là Thuỷ trụ."

"..."

"Đi đi" - Giyuu quyết đoán đứng dậy, rời đi nhanh chóng. Vạt haori lất phất trong cơn gió đầu đông.

Trời sắp chuyển lạnh rồi...

.

Lời nhắn của tác giả:

Sắp đến phần Vô hạn thành rồi bà con ơi:)) Tình hình là mọi người muốn hai người đến được với nhao hay là hoq đến đựt zới nhao ặ:333

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ