Chương 43:

429 47 1
                                    

"..." - Tsunara gấp gọn hai chiếc haori đã được chỉnh sửa, đoạn lơ đãng quay qua nhìn chăm chú ra bên ngoài.

Cuối cùng cũng đến ngày xuất viện.

.

"Tối nay, hẹn ở Điệp phủ nhé" - Kanao vẫy vẫy tay, ôm trong lòng một bó hoa cúc trắng.

Hôm nay tất cả đều đã có lịch. Sáng sớm sẽ thăm mộ những người đã khuất, dọn dẹp lại mọi thứ, cũng đem đến một chút hoa.

Năm mới sắp tới rồi...

Riêng chỉ có cô và Sanemi là đi kiểm tra lại một lượt, đảm bảo rằng không con quỷ nào còn sót lại nơi đây nữa.

Nói là đi kiểm tra, thực chất cũng chỉ là chạy vòng vòng. Ai chẳng biết một khi chúa quỷ Muzan bị thiêu đốt, tất cả những con quỷ khác cũng tan biến theo?

"..." - Sanemi đảo mắt sang người đang chạy song song bên cạnh, bất giác nhớ về trận chiến với Muzan ngày hôm ấy.

Khi cô tung ra đòn đánh để bảo vệ Kanao, anh đã tỉnh lại và chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp.

Nhưng rút cuộc đòn đánh ấy của cô đã nhanh đến mức nào, mà anh chẳng thể quan sát kịp.

"Đòn đánh cuối cùng sau khi bật ấn, là do nhóc tự nghĩ ra à?"

"...Sao Shinazugawa - san lại biết??" - Tsunara hỏi ngược lại như ngầm khẳng định.

"Trong cuộc tập huấn đặc biệt cho phép trụ cột tập luyện cùng nhau. Ta có thử đấu với Tomioka. Hình như cậu ta không dùng chiêu thức ấy."

Cô cười nhạt. Đòn đánh ấy chỉ là nhất thời nhớ ra, lần đầu sử dụng. Đến chính cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại dùng đến nó.

"Có thể rẽ qua Làng Rèn một chút được không?? Tôi có một thứ cần gửi" - Tsunara chợt nhớ ra mục đích ban đầu, rẽ hướng về phía bên trái. Dù sao địa chỉ làng bây giờ cũng không còn giấu kín, tiện đường rẽ qua cũng nên hoàn thành việc cuối cùng.

.

"Tên người mà chị muốn gặp là gì cơ??" - Một cậu bé với chiếc mặt nạ quen thuộc hỏi lại, nếu nghe không lầm, vậy nó chính là Kotetsu - tên của cậu ấy.

"Ko-te-tsu"

"Em là Kotetsu nèee, chị là ai thế??" - Cậu nghi hoặc hỏi, sự chú ý dồn vào con quạ đang đậu trên vai cô - "A, quạ của tóc tảo bẹee. Anh ấy bận nên chưa đến thăm em được, đúng không???"

"..." - Sanemi đứng bên cạnh, cổ họng đã khô khốc. Thông tin của Muichirou vẫn chưa được báo cho cậu bé này sao?? Biết mở lời thế nào cơ chứ.

"...Kotetsu, Muichirou nhờ chị gửi cho em thứ này" - Tsunara không trả lời, lấy từ trong túi áo nhỏ ra một miếng kiếm cách quen thuộc. Có những thứ, không cần dùng lời lẽ cũng khiến người khác hiểu ra.

Miếng kiếm cách với hoạ tiết vài ô vuông đan lồng chéo vào nhau.

"Ểh, kiếm cách sao?? Cái này là của anh ấy ạ??" - Kotetsu vẫn ngơ ngác hỏi, cho đến vài giây sau thì như chợt nhận ra điều gì.

"..."

"Chị xinh gái, chị nói thật cho em nghe đi. Anh ấy là đang bận, tạm thời không thể đến...
...hay là vĩnh viễn không bao giờ đến nữa?"

"Anh đến rồi đây" - Muichirou lặng lẽ đứng bên cạnh cô, đưa mắt nhìn. Cậu đến, nhưng người cần gặp không nhận ra sự hiện diện của cậu.

Có, cũng như không.

Cô vòng tay ôm chặt Kotetsu vào lòng, nhẹ nhàng nói - "Muichirou nói rằng... nhất định sẽ còn đến đây"

"Nhưng anh ấy hy sinh rồi, sao còn có thể đến..." - Kotetsu đáp, nước mắt đã rơi từ khi nào.

"Dưới một thân phận khác, với một ngoại hình khác."

"Nhiệm vụ cuối cùng cậu nhờ vả, tôi đã làm xong. Muichirou Tokito, kiếp sau gặp lại."

.

"Kanao - san, chị sẽ lấy Tanjirou và rời khỏi đây sao..."

Trên đồng hoang đêm muộn, có hai bóng hình nhỏ bé.

"Ừm" - Người ngồi kế bên cô khẽ gật, gương mặt không giấu nổi hạnh phúc - "Vậy còn Nara - chan, đã bắt đầu để ý ai chưa nhỉ??"

"..." - Cô tạm chưa đáp lời. Kanao nhạy cảm như vậy, chắc chắn đã không ít lần chú ý đến miếng ngọc xanh trong tay cô - "Kanao - san chắc hẳn cũng biết đến một loại lá."

"Hửm?? Là lá gì vậy."

"Bèo nước."

"Hmm..." - Kanao hướng mắt về phía xa xa, nơi màn đêm đã bao phủ hoàn toàn - "Có biết qua đôi chút"

"Người xưa có câu, bèo nước gặp nhau, không duyên không phận" - Tsunara cười mỉm, đôi đồng tử ánh lên vài tia nhạt nhoà.

"Đừng nói là thật đấy nhé" - Kanao có chút bất ngờ. Suy đoán vu vơ mà sau cùng lại thành thật - "Em thật sự có cảm tình với Tokito - san sao??"

Cô không nói gì nữa, chậm rãi chớp nhẹ đôi mắt, hướng nó về phía bầu trời đầy sao.

Một người sau khi không còn trên nhân thế sẽ hoá thành vì sao tinh tú trên bầu trời.

Vậy, cậu ở đâu rồi, Tokito Muichirou??

.

Trời hửng sáng. Tsunara uể oải đứng dậy, đón nhận những tia nắng ngày đầu tiên, lững thững về phủ.

Là một đêm thức trắng dưới tán cây rẻ quạt. Dù bản thân cô cũng chẳng hiểu nơi đây có gì mà cầm chân mình lâu thế.

"Tôi nghe nói nơi đây sắp bị phá dỡ rồi..."

"Ừ cũng đúng, chủ phủ mất rồi thì nơi này cũng bị bỏ trống mà thôi."

"Tiếc thật, trông nơi này đẹp đến thế"

"May ra có ai mua lại thì chắc là sẽ không bị dỡ đi"

Ngang qua Hà phủ, một vài gia nhân đang đứng quét cổng nói chuyện.

Từ sau trận chiến ấy, cổng phủ vẫn mở toang. Tựa như chờ đợi một kì tích, chờ đợi người chủ nhân đã khuất của họ lại tìm về.

Nhưng tiếc làm sao, khi thứ dập tắt hy vọng của con người ta, luôn là sự thật.

Lê những bước chân nặng trĩu của mình về nơi quen thuộc, tròng mắt xanh sẫm có đôi chút lạ lẫm.

"Cái này... Là của ai đây nhỉ??"

.

Lời nhắn của tác giả:

Mấy chương này nhàm chán với yên bình quá;> Chắc là toai nên đi đến chi tiết tiếp theo thôi bà con ạ.

Tsunara sắp gặp Muichirou rồi, mọi người yên tâm. Nhanh thôi, không lâu đâu ✨🐸

Tgia bị bố phát hiện lén viết truyện rồi bà con ặ:)) Thu máy nguyên ngày nên khum ra chương mới đc TvT sorry mn

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ