Tsunara chạy ào vào khu rừng gần đấy, nơi mà cô từng bắt gặp cậu ngắm rẻ quạt vào ngày thu.
"Hoài niệm thật..."
Kanao đứng từ xa, đưa mắt nhìn. Có lẽ không ai nên xen vào, phá không gian riêng lúc này của cô.
Vết thương cũ chưa lành, lại thêm một vết mới.
"Argh thôi nàooo, vui lên đi chứ!! Chẳng phải tôi nói là quên tôi đi rồi sao??" - Muichirou đưa tay đỡ trán, bất lực đưa mắt nhìn mảnh ngọc đang được cẩn thận lắp ghép.
Hai vai của cô đột nhiên run nhẹ, rồi sau đấy oà lên mà nức nở khóc.
Vì Muichirou đã nói là không muốn nhìn thấy cô khóc, vậy nên từ lúc tận mắt nhìn cậu trút hơi thở cuối cùng cho tới nay, Tsunara chẳng dám làm điều ấy dù chỉ một lần.
Mặc cho trái tim luôn nhói lên vết thương của ngày hôm ấy, nhưng vẫn chẳng thể nhỏ một giọt nước mắt nào ra.
Bởi vì, Muichirou muốn như vậy...
.
Hoa đào mãn khai ngày đầu năm mới.
Giống như những bông pháo hoa trên nền trời đen tối, hay là những lá rẻ quạt vào mùa thu.
Tạo hoá đã định sẵn cho vạn vật, rằng thứ gì hoàn hảo, đẹp đẽ sẽ chẳng lâu bền.
Muichirou Tokito cũng như thế.
"Về nhà đi, nhóc định để cho Tomioka tìm đến khi nào??" - Sanemi nói, tà áo trắng muốt phấp phới bay. Cũng là một người anh, chẳng lẽ Cựu phong trụ đây lại không hiểu sự lo lắng phân vân mà Giyuu hằng nghĩ đến?
"Nhà? Làm gì còn nhà mà về."
"Về thuỷ phủ"
Cô ngắt nhẹ một bông hoa anh đào xuống, đặt ngay ngắn trong lòng bàn tay - "Thuỷ phủ không bình yên. Nơi nào bình yên, nơi đó mới là nhà."
Tsunara bình tĩnh đáp. Cô không sợ bản thân chỉ có một mình.
Thay vào đó, cô sợ lẻ loi giữa một nhóm người thân quen hơn.
.
"Về rồi??" - Giyuu hỏi, đưa mắt nhìn cô bé với lam phục đứng trước cửa.
Tsunara lắc đầu.
"Mai hai người kết hôn. Em đến dọn đồ" - Cô nói, mỉm cười nhàn nhạt - "Chị ấy sẽ không đồng ý cho ở cùng đâu"
Hà phủ sắp bị phá dỡ, chỉ trừ khi có ai đấy mua lại nơi này. Vừa hay Tsunara cũng muốn chuyển ra ở riêng.
Anh không ngăn cản nữa. Tsunara cũng nên có cuộc sống cho riêng mình rồi, không thể cứ mãi giam chân tại nơi đây, và chìm trong hồi ức về một Sát quỷ đoàn không còn tồn tại.
"Nhất định anh phải trở thành một người cha tốt đấy nhé."
Cô cười nhạt, nhẹ chân bước lên trên tầng. Trong hoàn cảnh này, cả Giyuu và Yugiko đều mắc lỗi.
Sau cùng, những người tội nghiệp nhất vẫn là cháu của cô mà thôi.
"Ừ, anh biết mà"
Cuộc trò truyện ngắn ngủi với kết thúc cụt lủn, không còn một câu hỏi nào nữa được đặt ra.
.
Một đêm thức trắng để dọn dẹp lại nơi ở.
"Tomioka - sama..."
"Cứ gọi Tsunara là được rồi ạ" - Cô nghiêng đầu, đôi mắt trong ngần không chút vướng bận - "Có chuyện gì sao??"
"Thật ra... Từ sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, tôi đã luôn muốn xin nghỉ" - Gia nhân cuối cùng còn ở trong Hà Phủ lên tiếng, tránh né ánh mắt như đang ngượng nghịu - "Nhưng chủ nhân nói là muốn nhờ chúng tôi gửi đồ đến một người, mà tôi lại không biết đấy là ai cả... Ngài ấy cũng không còn nữa, tôi không có cách nào khác ngoài chờ đợi tại đây."
"À quên mất. Chuyện cái trâm cài linh lan" - Muichirou đứng im một lúc, sau cùng cũng nhớ ra.
Cậu vẫn luôn nghĩ rằng sau trận chiến ấy có thể trở về, gửi tặng cô món quà mà mình đã chuẩn bị.
"Muichirou, cậu ấy muốn gửi gì nữa sao??"
"...Là trâm cài tóc, nghe nói là quà sinh nhật cho một người bạn" - Gia nhân kia đặt chiếc chổi trên tay xuống, kéo nhẹ vạt áo của cô - "Trên trâm cài có khắc tên, Tsunara - san có thể giúp tôi tìm người đó được không ạ??"
Nhìn ánh mắt lấp lánh hy vọng trước mặt, cô không nỡ từ chối, cũng không biết phải tìm thế nào.
Đất nước này có biết bao nhiêu người cơ chứ?? Rộng lớn tới nhường nào cơ chứ... Đâu phải cứ muốn là tìm được.
.
Tạm gác mọi chuyện sang một bên, khoác lên người hạ y rực rỡ.
Tsunara không mấy khi mặc đồ có các màu khác với trắng, xanh và đen. Hôm nay là một lần hiếm hoi chịu mặc y phục sáng màu.
"Được rồi đấy, mọi người ra ngoài đợi trước đi, tôi sẽ ra sau" - Yugiko cười rạng rỡ, đưa mắt ngắm nhìn dung mạo tuyệt phẩm đang phản chiếu trên gương - "Tsunara - chan, là em sao?"
"Đã bảo là đừng gọi thẳng tên tôi ra rồi mà" - Cô nhỏ giọng, lưng tựa nhẹ vào thành cửa. Dù sao thì chuyện cũng đã thành, không chúc phúc thì chắc là không yên mất.
"Nhưng chẳng phải tên của em rất hay sao?? Chị rất thích nó"
"..." - Tsunara im lặng, dõi mắt nhìn từng cử chỉ thanh thoát nhẹ nhàng trước mắt - "Watanabe - san, chị biết mà đúng không?"
Thấy cô đột nhiên đổi sang vấn đề khác, Yugiko có chút đờ người. Sau cùng nụ cười nhã nhặn lại xuất hiện trên gương mặt ấy.
"Biết chứ, còn biết rõ là đằng khác..."
Biết rằng Giyuu không yêu cô, mà là có cảm tình với người khác.
Biết rằng trong tim người mình thích, vẫn luôn lưu giữ một bóng hình.
Biết rằng nếu cứ cố chấp đâm đầu thì thứ nhận lại chỉ là đau khổ.
"Nhưng dù anh ấy có ghét, có hận. Chỉ cần được ở bên, chị đều bằng lòng" - Yugiko đáp, cài chiếc trâm ngọc vào búi tóc.
"Đây là quyết định của 2 người, em không muốn ngăn cản, cũng không có quyền ngăn cản" - Tsunara đáp, sự ghét bỏ cũng dần dần vơi đi - "Chúc hai người luôn luôn êm ấm..."
Đám cưới hai người được tổ chức vào một ngày xuân đầy nắng và gió.
Một người lặng lẽ hoà mình vào đám đông, đôi đồng tử xanh sẫm ánh lên tia ấm áp.
Cuối chuyến hành trình đằng đẵng đời người, cuối cùng người mà cô mang ơn cũng đã tìm được bến đỗ.
Vậy còn bản thân cô thì sao?
.
Lời nhắn của tgia:
Chương sau đỡ xàm hơn nha:))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!
FanficTên truyện: [ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!! Tên tác giả: Đá bào dâu tây (Jane) Tình trạng: Hoàn chính văn vào 4.8.23 / Hoàn toàn văn vào 8.8.23 Nơi đăng: Wattpad + Noveltoon Lưu ý: NV trong truyện có thể bị OOC, lần đầu viết ĐN xin đừng...