Chương 33: Huấn luyện (2)

459 49 4
                                    

Iguro nhìn cô nhóc trước mặt, ánh mắt hiện lên vài tia chán ghét.

Tsunara là em gái của Giyuu, anh không ưa Giyuu, cũng không ưa nhỏ này nốt.

"Mong được giúp đ---"

"Câm miệng hoặc chết??"

"Chọn vế đầu tiên ạ..." - Tsunara lí nhí, sự phấn khởi hồ hởi đã nhanh chóng vụt tắt từ khi gặp mặt.

"Ta nghe về ngươi qua Kanroji, có vẻ ngươi đã rất vui vẻ bên cô ấy, nhỉ?"

Không gian xung quanh căng thẳng như toàn là sát khí. Tsunara sợ tới mức chẳng dám thở.

"Tiếc là ta không thân thiện đến vậy đâu."

Iguro quay lưng, ung dung đi vào phủ. Một con nhóc luôn được bao bọc bởi anh trai thì sao có tài cán gì được?? Nhất định là sẽ gục ngã trước yêu cầu huấn luyện mà anh đưa ra.

"Hai người thích nhau mà không chịu thừa nhận là thích nhau... Nhưng lúc nào cũng nhắc đến đối phương trước nhất." - Cô thở dài, có chút bất lực với cặp đôi này.

Mitsuri cũng rất hay nhắc về Iguro, nhưng trong lời kể, vị Xà trụ này không đáng sợ đến thế.

.

"..." - Cửa phủ mở ra, khung cảnh kinh dị đến đáng sợ.

Không máu me nhưng vẫn làm cho con người ta sợ hãi. Đây mới đúng là dưới đáy của địa ngục.

"Vung kiếm tấn công trong khi tránh chướng ngại vật."

"Cái này... có vi phạm pháp luật không" - Tay của cô run run, chỉ vào những người đang bị trói làm chướng ngại vật.

"Có thể. Mà không quan trọng" - Iguro đáp, trên tay là thanh kiếm gỗ quen thuộc - "Tội yếu đuối, tội kém cỏi, tội làm ta bực, tội làm phí thời gian của ta."

"Chắc mình vi phạm hết đống này xong bị nhốt lại đây luôn quá" - Tsunara chết trân tại chỗ, hoài nghi nhân sinh, lo lắng về tương lai của mình.

Cảm tạ trời đất vì đã cho cô một người anh trai dịu hiền (mặc dù đôi lúc hơi đụt một chút). Cảm tạ trời đất vì Giyuu luôn kiên nhẫn khi dạy kiếm cho cô.

Nhờ lần tập huấn này mà Tsunara chợt nhận ra anh trai của mình quá mức nhân từ (TvT)

"Nee - san, em đến với chị đây" - Cô khóc không ra nước mắt, chuẩn bị đón nhận một viễn cảnh không xa đầy bi kịch.

.

Cuộc huấn luyện khắc nghiệt nhất từ trước đến nay cô trải qua, có lẽ là lúc này.

Thanh kiếm gỗ đang cầm trên tay không thể giết chết người, nhưng cũng có thể đả thương. Điều này đánh vào tâm lý sợ hãi của cô và như yêu cầu kiếm pháp của cô phải chính xác vô cùng.

"Tấn công qua khe hở... Đòn đánh chính xác đến kinh người" - Cô há hốc mồm, nhìn lưỡi kiếm phía bên kia được thi triển tới mức tuyệt hảo.

Đều là kiếm gỗ, nhưng đẳng cấp khác biệt. Từng đợt tấn công của anh đều uốn lượn qua khe hở hẹp nhất, xong cùng trúng vào mục tiêu. Cứ như là rắn vậy!

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ