Chương 42: Hậu chiến và thư

498 49 8
                                    

Từng kí ức và kỉ niệm như cuộn băng nhỏ, phát lại trong tiềm thức ngay lúc này, như một cách để thuyết phục Tsunara rằng vẫn phải sống, tiếp tục sống, cho tới khi tuổi 25 bước đến và đẩy cô sang thế giới bên kia.

Từ khoảnh khắc mà anh trai cõng cô trên lưng, chạy trốn trong vô định mà lạc lên ngọn núi Sagiri mờ ảo.

Từ lúc mà cô gặp được Makomo, người chị thứ hai đã chăm sóc dạy bảo cô thật nhiều thứ.

Cả khi thầy ôm chầm cô và Giyuu vào trong vòng tay rộng lớn, run run bờ vai quá đỗi nặng nhọc.

Cho đến khi cô gia nhập Sát quỷ đoàn, gặp được cậu - Một chấp niệm, tồn tại vĩnh viễn trong lòng cô.

Tsunara từng đọc một cuốn sách, có một câu mà cô vẫn luôn ấn tượng: Sau 129600 năm, toàn bộ mọi việc đã xảy ra sẽ lặp lại lần nữa.

Nếu thật là như thế, liệu Tsunara có thể gặp lại được toàn bộ những người mà mình đã đánh mất không...?

.

"Lấy lại được ý thức rồi..." - Yushiro nói, cơ mặt cũng giãn ra phần nào. Nguy hiểm quá đi mất, suýt chút nữa thì không qua khỏi - "Tạm thời đã không còn nguy kịch nữa, nhưng cơ và xương thì vẫn đang chấn thương, chưa lành lại đâu."

Kakushi gật gật, đưa cô ra một nơi an toàn khác rồi tiếp tục thu dọn tàn dư trận chiến.

Từ nay, thế giới sẽ yên bình thêm đôi chút...

Chỉ là cái giá cho sự yên bình đó, đánh đổi bằng rất nhiều mạng sống đã ra đi.

.

Tsunara không phải là người đầu tiên tỉnh lại sau trận chiến, cũng không phải người cuối cùng.

Hôm đấy là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh. Cô nhớ như in từng chút một, bởi khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Tsu làm chính là hướng mắt ra bầu trời cao vời vợi phía bên ngoài.

Muichirou, đúng ý cậu rồi này, tôi vẫn sống, vẫn sẽ tiếp tục sống...

Tsunara muốn nói như thế, nhưng rồi cuối cùng vẫn là tự giữ riêng trong lòng bản thân.

Mất hơn 3 ngày để cô tỉnh lại, và từ lúc tỉnh, Tsunara có thói quen đi vòng vòng nơi đây.

Có lúc, cô sẽ vòng qua xem Kanao và đồng đội của bản thân đã bớt mệt chưa.

Có khi, cô lại vòng qua phòng khác, xem Giyuu đã chịu tỉnh lại hay chưa.

Đi lại nhiều như thế, vậy mà người đầu tiên cô gặp mặt sau lúc tỉnh lại, chính là một người không quá lạ, chẳng quá quen.

Sanemi Shinazugawa, Cựu Phong Trụ.

"Shinazugawa - sama"

"Ta không còn là Phong trụ nữa, gọi là Shinazugawa - san."

"Shinazugawa - san có biết haori của anh trai tôi đâu không ạ??? Tôi muốn tranh thủ sửa nó đôi chút."

"À, qua đây đi, mọi người đang để cạnh cậu ấy" - Sanemi đáp, lòng tự hỏi xem liệu cô nhóc có thực sự sửa được không, dù sao chiếc áo đấy cũng đã rách tả tơi tới thê thảm rồi.

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ