Chương 28: Vùng ảo giác

455 46 1
                                    

"Tokito - san!!! Đi gọi Giyuu đến đây giùm tôi với" - Shinobu đạp cửa đi vào, hai tay toàn là máu.

Sau cùng cũng đưa được cô về tới nơi, chỉ là việc cần làm chưa dừng lại ở đó.

.

Muichirou vịn vào một bên cửa, thở dốc. Chạy từ Hà phủ đến nơi cô làm nhiệm vụ, chạy từ chỗ làm nhiệm vụ quay về Điệp phủ. Còn chưa kể chạy qua Thuỷ phủ nữa, cậu cũng sắp ngất tới nơi rồi.

"Kocho - san muốn gọi anh qua đây" - Muichirou tóm tắt nhanh gọn sự việc, ngồi phịch xuống hiên nhà do đã quá mỏi mệt.

Giyuu cũng vừa làm nhiệm vụ trở về, kiếm vẫn đang cầm trong tay thì bị cậu kéo qua đây. Sự khó hiểu trên gương mặt hiện rõ.

Cuối cùng, sau vài phút đi loanh quanh thì anh cũng đã tìm thấy Trùng trụ.

"Tsunara cần truyền máu, là nhóm A. Anh có cùng nhóm máu với em ấy không??" - Cô gấp gáp hỏi, gỡ đôi găng tay đẫm máu ra, vứt vào một cái thùng gần đấy.

"...tôi nhóm O"

"Được, cho tôi lấy máu xét nghiệm đi đã. Nếu đúng là máu O thì có thể truyền."

.

"Lấy túi gạc mới ra đây, máu lại chảy rồi!!"

"Nước, lấy thêm một chút nước nữa đi!!!"

Giọng nói gấp gáp từ bên cạnh vang lên. Cách nhau một tấm ngăn, nhưng Giyuu hoàn toàn có thể cảm nhận một cách trọn vẹn sự căng thẳng của Shinobu lúc này.

Muichirou từ hiên nhà cũng đã chuyển vào ngồi bên trong. Có lẽ do ngoài kia lạnh quá, hơi thở ra đều thành khói trắng trước mặt.

"Cảm ơn" - Giyuu nói, đôi mắt xanh sẫm dán chặt xuống nền đất trước mặt. Hơn hai lần, mạng sống của em gái anh đều là do cậu cứu vớt.

Muichirou lắc đầu, hai chân đung đưa không chạm đất.

"Nếu người khác là tôi, chắc chắn cũng sẽ làm như vậy"

Chiếc áo khoác ngoài mỏng manh nhanh nhóng bị cởi ra trong chốc lát. Ánh mắt cậu đăm chiêu, tựa như đang suy nghĩ điều gì.

"Tomioka - san, lúc tôi đưa cậu ấy về, trên đường có nhờ tôi chuyển lời tới anh."

"..."

"Cậu ấy muốn nói là xin lỗi."

"Ừm" - Giyuu đáp, đôi mắt chuyển hướng ra khung cửa sổ bên cạnh. Rút cuộc là xin lỗi về điều gì cơ chứ??

Là muốn xin lỗi, bởi vì không thể khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

.

Trái ngược với sự vội vã của mọi người xung quanh, Tsunara lúc này đang bình yên ở một khoảng không gian rất kì lạ.

Nơi này hoang vu như không có người, xung quanh chỉ toàn cây và lá. Gió xào xạc êm dịu thổi nhẹ qua từng tán cây. Nắng rót mật vàng trải màu dịu nhẹ lên thảm cỏ...

Mái tóc đen dài xoã ngang vai, được người đằng sau cẩn thận tết gọn gàng.

"Tsunara, Tsunara..." - Người con gái dịu dàng, mặc trên mình một chiếc áo màu đỏ thẫm, giọng nói êm ái như sương sớm ban mai, không ngừng đọc đi đọc lại tên cô.

[ĐN KNY] Tảo bẹ đãng trí - san, cảm ơn cậu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ