Lý Hoành Nghị không mấy ấn tượng với những người trong sách, vì lúc đọc bộ này cậu luôn lướt thẳng đến những chi tiết có sự xuất hiện của nguyên thân, nên cũng chỉ biết mấy nhân vật chính mà thôi.
Ngôn từ mang cho ta cảm giác phong phú về hình ảnh. Tuy cậu trai vừa rồi mang cảm giác tồn tại rất mạnh, nhưng Lý Hoành Nghị có thể chắc chắn hắn không phải người mà nguyên thân thích.
Nhân vật chính từng dùng gió xuân, tuyết trắng và ánh mặt trời, cộng thêm những sự vật như cỏ xanh được mưa phùn gột rửa, ga trải giường trắng muốt treo trên ban công, cùng với vô vàn từ ngữ dịu dàng tốt đẹp khác để miêu tả nam chính. Mà người vừa rồi nhìn mình lại có ánh mắt như thế, phải nói là không hề liên quan gì với những thứ đã miêu tả trên, thậm chí là trái ngược hoàn toàn.
Lúc từ siêu thị về, đám nam sinh còn ở ngoài hành lang khi nãy đã trở về lớp học, Lý Hoành Nghị vô thức thở phào một hơi.
Tâm trạng thoải mái này của cậu còn chưa kịp duy trì đến khi bước vào lớp thì đã bị chặn lại ở ngoài cửa. Lý Hoành Nghị đụng phải một người phụ nữ trung niên tóc ngắn, người phụ nữ cũng sững sờ. Sau khi thấy Lý Hoành Nghị thì cau mày lại, như thể đang nhịn lại thứ gì đó. Một lúc sau mới bình tĩnh nói, "Đến văn phòng với cô một chuyến."
Trong văn phòng.
Lý Hoành Nghị đứng trước mặt người phụ nữ, mấy thầy cô khác trong phòng đã quá quen với tình huống này, hầu như cuối tuần nào cũng thấy.
Trong tình huống như thế, Lý Hoành Nghị khỏi cần nghĩ cũng biết người này là chủ nhiệm lớp của mình. Nhân lúc Trương Nhàn còn chưa kịp nói, Lý Hoành Nghị đã cúi đầu xuống nhỏ giọng hỏi: "Cô Trương, em có thể ngồi xuống không ạ? Em không được khỏe lắm."
Sắc mặt của cậu trai tái nhợt, cậu cúi đầu, lộ ra bờ vai gầy và chiếc cổ mảnh khảnh, như sắp ngất tới nơi. Trương Nhàn cau mày, dù trong lòng có không vui đi chăng nữa thì cũng không thể để mặc cậu ngất trong văn phòng được. Cô ta xua tay, cố gắng không để mặt mình lộ ra vẻ chán ghét, "Ngồi đi."
Trương Nhàn cũng không còn trẻ nữa, đang trong độ 40, chưa tới mấy năm nữa là có thể về hưu, hầu như năm nào cũng được bình chọn là giáo viên xuất sắc, lớp cô dạy luôn là lớp có tỉ lệ lên lớp cao nhất. Nhưng năm nay cô không chắc chắn lắm, vì trong lớp có một "Lý Hoành Nghị" kéo chân sau. Cho dù đưa ra nước ngoài du học để lấy tiếng thì có lẽ tình trạng cơ thể cậu cũng không cho phép.
Một học sinh hầu như không có triển vọng và không cần thiết phải bồi dưỡng.
Nhưng học sinh trong lớp xảy ra chuyện, đây không phải điều mà cô ta muốn nhìn thấy. Cô tốn sức xin hiệu trưởng cả một buổi sáng, hiệu trưởng mới chịu said một câu: Không thể ép học sinh chuyển lớp, nhưng nếu Lý Hoành Nghị tự yêu cầu thì ông sẽ không ngăn cản.
Về điểm này Trương Nhàn rất tự tin. Những ngày tháng Lý Hoành Nghị ở lớp số 7 chẳng tốt đẹp gì, chắc chắn cậu sẽ rất vui nếu được chuyển lớp.
Trương Nhàn rất nóng lòng muốn ném củ khoai lang nóng bỏng tay này ra ngoài.
"Em xem đi, em muốn đến lớp nào, dù chọn lớp nào cô cũng sẽ nói chuyện giúp em." Trương Nhàn thề, đây là giọng điệu dịu dàng nhất mà cô từng nói với Lý Hoành Nghị.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi
FanfictionCp: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu Thể loại: đam mỹ, sủng, thanh xuân vườn trường, xuyên sách, chủ thụ. Bản đổi ngôi chưa có sự đồng ý của dịch giả, xin vui lòng không đem truyện ra khỏi đây, đọc trong âm thầm thô...