Chương 36

427 51 23
                                    

Đây là lần thứ hai nhân viên y tế trường gặp Lý Hoành Nghị. Ông có ấn tượng rất sâu sắc với cậu bé xinh đẹp như thiên tiên mắc bệnh tim bẩm sinh này. Lúc đối phương vào phòng, ông còn tưởng cậu lại phát bệnh.

"Thầy ơi, kiểm tra tay em đi." Lý Hoành Nghị mở lòng bàn tay ra.

"Với mặt nữa." Cậu tiện tay tháo cả băng cá nhân trên mặt.

Lúc này, nam sinh cao to đứng bên cạnh cậu lo lắng hỏi: "Cậu ấy sẽ không bị để lại sẹo chứ thầy?"

"Gần như vậy..." Vị bác sĩ già nhướng mày, nhìn vết rách hơi sẫm màu so với màu da xung quanh nằm trên mặt Lý Hoành Nghị, dài chưa đến hai phân.

"May mà đến kịp!" Cao Lâm Hạo vui mừng.

Bác sĩ già tiếp tục: "Gần như thế, nếu các em đến muộn hơn một chút, vết thương này chắc cũng sắp lành hẳn."

Cao Lâm Hạo: "..."

Cao Lâm Hạo muốn đánh người!

Nhân viên y tế không thèm để ý đến cậu ta, ông bắt đầu nghiêm túc kiểm tra vết thương trong lòng bàn tay Lý Hoành Nghị, "Da bị trầy xước, thầy kê cho em một ít thuốc, em nhớ bôi là được, cố đừng để dính nước."

"Nhưng" Ông dừng lại chừng hai giây: "Khó mà tránh dính nước nhỉ."

"Cố nhé, tránh để nhiễm trùng."

Lý Hoành Nghị cầm thuốc ra ngoài. Ngao Thụy Bằng đứng lặng yên ở hành lang, không biết đang nghĩ gì, nghe thấy tiếng hục hặc của Cao Lâm Hạo mới ngước mắt nhìn về phía họ, hắn nhíu mày: "Sao thế?"

"Ông già chết tiệt kia đáng ghét quá!" Cao Lâm Hạo phàn nàn.

Vừa dứt lời, một cây chổi bỗng thò ra từ trong phòng y tế, đánh thật mạnh vào mông Cao Lâm Hạo. Bác sĩ già bực bội mắng: "Em sang đây xem tôi có quất chết em không?

Cao Lâm Hạo nhanh nhẹn chạy nép sau lưng Ngao Thụy Bằng, không cà khịa được thì mình trốn lẹ.

Trên đường về lớp, ngón tay Lý Hoành Nghị chỉ buông hờ hờ, từ lòng bàn tay đến hổ khẩu là một mảng đỏ ửng. Lúc bị án dao cọ xát, Lý Hoành Nghị cũng không thấy đau lắm, sau đó cậu mới cảm nhận được loại cảm giác châm chích bỏng rát ấy.

Nhưng qua một đêm, cậu đã hết đau.

Cao Lâm Hạo luôn miệng hỏi tại sao Lý Hoành Nghị bị thương, Lý Hoành Nghị gạt đối phương: "Làm bài nhiều quá, bút cọ rách da."

"Ra là thế." Cao Lâm Hạo gần như không hề nghi ngờ mà tin ngay.

"..."

Nhưng lừa Cao Lâm Hạo rất đơn giản, còn Phí Lan không dễ qua mặt như vậy. Lời giải thích kia chỉ có thể qua mặt chỉ số IQ thấp tè của Cao Lâm Hạo.

"Mày vào trước đi." Ngao Thụy Bằng bảo Cao Lâm Hạo.

Câu "Tại sao?" của Cao Lâm Hạo bị quẩn quanh trong miệng, vốn rất muốn nói ra, nhưng thấy sắc mặt lạnh lùng của Ngao Thụy Bằng, cậu lại cố nuốt ngược nó về: "Ừ, biết rồi."

Bóng dáng cậu "viu" một phát đã biến mất ở cửa lớp.

Lý Hoành Nghị ngó hai bên hành lang, cười nói: "Để làm gì? Thế giới hai người à?"

[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ