Chương 42

356 40 0
                                    

Lý Tổ Mẫn giơ tay lên tát Lý Sầm một bạt tai: "Không ra thể thống gì."

Dù hiện giờ tập đoàn nhà họ Lý thuộc về Lý Sầm, Lý Tổ Mẫn có công ty riêng của mình, nhưng Lý Sầm lại do một tay Lý Tổ Mẫn nâng đỡ. Ông ta cho rằng Lý Sầm phải máu lạnh cứng rắn như ông ta mới đúng, nhưng hiện giờ, xem ra mọi chuyện không như ông ta nghĩ.

Thời còn trẻ ông ta chính là kẻ đầy thủ đoạn mánh khóe máu lạnh, Lý Phong Miện chỉ dịu dàng trong mắt Ngao Thương mà thôi. Kẻ được Lý Tổ Mẫn nuôi lớn, dù có là nam hay nữ đi nữa, ai cũng sẽ trở thành kẻ ăn tươi nuốt sống máu thịt.

Nguyên thân gánh chịu toàn bộ hậu quả Khương Huệ gây ra, cũng nhận hết toàn bộ yếu đuối và lương thiện chảy trong dòng máu nhà họ Lý.

Lý Sầm cúi đầu, vẫn im lặng không nói lời nào.

Nhìn máy bay giấy rơi đầy đất, Lý Tổ Mẫn hung dữ trợn trừng mắt với Lý Hoành Nghị, ông ta tức giận đến run rẩy: "Anh cả của mày dạy mày ăn nói với tao như thế này ư?"

"Ông già rồi, bớt nóng đi." Lý Hoành Nghị cười: "Rảnh rỗi thì uống trà chơi chim, đỡ nhọc mình ngày nào cũng lo âu chuyện của người khác."

Đừng xía vào chuyện của người ta?

Nói đúng ra thì Lý Tổ Mẫn không ở chung hộ khẩu với ba anh em bọn họ. Chủ hộ là Lý Sầm, nhưng bàn về lý thì Lý Tổ Mẫn vẫn có tư cách dạy dỗ họ.

Lý Sầm nhìn Lý Hoành Nghị, quát: "Nói năng cho cẩn thận."

Lý Hoành Nghị nhìn Lý Sầm, nở nụ cười chế giễu, sau đó cậu đứng dậy: "Anh cả, xem ra anh cũng cùng một giuộc với ông già khó ưa này."

Phải nói rằng trên đời này chẳng mấy ai có miệng lưỡi như Lý Hoành Nghị, Lý Sầm hít sâu một hơi dằn lòng không so đo với cậu. Trẻ con thời kỳ phản nghịch đều như thế, em trai của Hứa Mai yêu sớm lại còn bỏ nhà đi, ít ra Lý Hoành Nghị không dẫn người nào đó về sống chết đòi cưới hỏi.

Nhưng Lý Tổ Mẫn không cho phép, ông ta nhìn Lý Sầm bằng ánh mắt khó tin: "Bình thường anh cũng nuông chiều nó như thế sao?"

"Dạ không." Lý Sầm phủ nhận.

"Đây không phải là nuông chiều, con chỉ làm theo lời ông, không đếm xỉa tới nó thôi." Lý Sầm nói bằng giọng báo cáo, anh còn không biết Lý Hoành Nghị thích cái gì không thích cái gì, nên khi nghe Lý Tổ Mẫn nói anh nuông chiều cậu, trong lòng bỗng thấy khó hiểu.

"Anh..." Lý Tổ Mẫn muốn mắng Lý Sầm một trận, nhưng nhìn gương mặt không cảm xúc kia của anh, lòng ông ta nghẹn tức.

Cái quái gì thế này?

Lý Tổ Mẫn hất tay rời đi. Lý Sầm đứng tại chỗ thật lâu, Hứa Mai thấy ông cụ bước thật nhanh rời khỏi đó, lòng cô cảm thán ông già rồi mà còn dẻo dai như thế. Cô đẩy cửa phòng làm việc của Lý Sầm ra rồi đi vào, chợt nghe thấy Lý Sầm hỏi mình.

"Bình thường cô..." Lý Sầm nhíu mày, nói ngập ngừng: "Nuông chiều em trai kiểu gì?"

Hình như Hứa Mai không hiểu tại sao Lý Sầm lại hỏi câu này, nhưng cô vẫn trả lời thành thật: "Thật ra cũng không phải, chỉ là tôi tốt với nó quá, nhưng mà chúng ta, à không ý là tôi làm chị, hay ai làm anh trai cũng thế, luôn tốt với em trai em gái thái quá, không hề có giới hạn với tụi nó, đó gọi là nuông chiều."

[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ