Chương 46

434 48 4
                                    

Ngoài phòng bệnh.

Ngao Thụy Bằng xách cháo về, Lý Huyến đang ngồi trên ghế, nghiêng đầu sang gọi hắn: "Cậu nói cái gì với Lý Hoành Nghị?"

"Gì cơ?" Ngao Thụy Bằng hơi khó hiểu.

Lý Huyến sửng sốt, sau đó chế giễu đầy lạnh lùng: "Cũng đúng, người nhà họ Ngao các người rất am hiểu việc cướp đồ của người khác, không phải sao?"

Trước đây Ngao Thương cướp mất Khương Huệ, bây giờ con trai ông ta lại muốn cướp Lý Hoành Nghị.

Lý Sầm cau mày: "Câm miệng."

Bị anh quát, Lý Huyến "xì" một tiếng, nhìn Ngao Thụy Bằng: "Cậu vào đi."

Cửa phòng bệnh được đóng lại rồi, Lý  Sầm mới cúi đầu, mặt không có cảm xúc.

Lý Huyến cũng im lặng theo. Hắn ta gây sự với Ngao Thụy Bằng, cố gắng lừa gạt bản thân, lừa rằng hắn thật sự chưa từng làm gì có lỗi với Lý Hoành Nghị.

Tình nghĩa anh em đã thủng hàng trăm lỗ từ lâu, thậm chí còn thối rữa, dù có muốn bù đắp cũng không thể làm được.

Những dấu vết hằn in lên đã trở thành vết thương mãi mãi không lành.

Sao Lý Huyến lại không rõ chuyện ấy cho được, giống như dì Lệ nói, nếu Lý Hoành Nghị còn coi hắn là anh hai thì đã chẳng đốt xe hắn.

Cậu út nhà họ Lý, từ nhỏ đã là đứa bé hiền lành.

Nhưng nhìn mà xem hắn dồn ép thằng bé thành cái dạng gì này.

Lý Huyến không dám nghĩ tới hành động trong quá khứ của mình nữa, tay hắn run rẩy để trên đầu gối, hắn ý thức được rằng mình đã làm mất một món đồ quan trọng, là thứ quý báu mãi mãi không thể tìm về.

Lý Sầm nghe điện thoại xong thì rời đi. Trước khi đi, anh nói: "Chuyện này, anh sẽ tìm mẹ... bà Khương hỏi cho rõ ràng, chú không cần quan tâm tới."

Nếu báo cáo của dì Lệ đưa là thật, thật ra anh cũng không tin dì sẽ giữ đồ giả để lừa bọn họ, thì Lý Sầm hi vọng Khương Huệ có thể cho họ một lời giải thích. Tại sao phải che giấu nhiều năm như thế, bà thân là mẹ của Lý Hoành Nghị, bà thấy thế nào khi con trai mình phải giãy giụa trong nước sôi lửa bỏng.

Nhìn bóng lưng anh cả, Lý Huyến chống gậy đứng dậy, giọng hắn hơi run run, ẩn trong đó còn có chút sợ sệt: "Anh cả, có phải... có phải em út sẽ không tha thứ cho chúng ta không?"

Lý Huyến cũng chỉ mới hai mươi mốt tuổi, hắn làm xằng làm bậy hai mươi mốt năm, chưa bao giờ cân nhắc tới cảm nhận của người khác. Hắn coi em ruột mình như kẻ thù, bỗng một ngày hắn được báo rằng, tất cả những gì hắn làm đủ để đẩy hắn xuống tầng địa ngục thứ mười tám chịu dầu sôi lửa đốt.

Lý Sầm không trả lời câu hỏi, anh im lặng một lúc rồi nói: "Đừng suy nghĩ nhiều."

Cũng không biết là do ảo giác hay gì, mà ngay lúc này Lý Huyến lại cảm thấy bóng lưng của người anh cả ấy trở nên thật lạc lõng và đau thương.

Trong phòng bệnh.

Lý Hoành Nghị hít mũi, nhìn thấy Ngao Thụy Bằng là sáng mắt ngay, bò ra khỏi chăn, đưa tay ra: "Ôm một cái..."

[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ