"Đừng nhìn đừng nhìn, không hợp cho trẻ em."
"Vậy thì mày đừng có nhìn."
"Tao muốn yêu đương." Cao Lâm Hạo nói.
"Pokemon sẽ dung túng cho Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng, nhưng mày thì không, mày yêu sớm hả, há há há."
Lý Hoành Nghị chui ra khỏi ngực Ngao Thụy Bằng, nằm nhoài lên bàn của mình. Đủ thứ âm thanh hỗn tạp vang lên bên tai, cậu quay đầu nhìn Ngao Thụy Bằng: "Lần sau, em bảo hôn thế nào thì anh phải hôn thế ấy."
Ngao Thụy Bằng liếm môi một cái, như một con sói được thỏa mãn vậy, gật đầu lười nhác: "Được."
"Sao Lý Hoành Nghị dễ gạt vậy?" Cao Lâm Hạo cắn hạt dưa, ghé vào tai Trần Phong Bảo: "Anh Bằng nói gì cậu ấy cũng tin."
"Mày từng gặp ai lừa được Lý Hoành Nghị chưa?"
"Chưa."
"Lẽ nào yêu đương rồi làm ảnh hưởng IQ?"
"Thế mày thảm quá, mày không yêu đương mà đã vậy, đến khi mày cặp bồ thì thế nào!"
"Mày có thể đừng cue tao vào được không? Ồ, hôm trước tao còn thấy cô bạn mày thầm mến đi chung với thằng nhóc lớp 11, là cái thằng được mọi người gọi thành "Ngao Thụy Bằng nhí" đó."
"Không thể nào, sao bạn ấy lại thích người nhỏ hơn mình được."
"Do mày không hiểu thôi, nào, để anh trai dạy mày." Cao Lâm Hạo ôm vai Trần Phong Bảo: "Tụi mình tìm người yêu, phải lớn hơn mình một lớp, tam quan đứng đắn, nhân phẩm tốt, phải khá giả. Nhưng nếu mày tình cờ gặp một anh đẹp trai hoặc một chị đẹp gái, thì những yêu cầu kia tạm thời được bỏ qua."
"Ngao Thụy Bằng nhí kia chỉ kém hơn Ngao Thụy Bằng một chút xíu, Bảo Bảo à, mày thua rồi."
Trần Phong Bảo hất tay Cao Lâm Hạo ra, cười trừ: "Sao, tao xấu lắm à?"
"Không phải là xấu, chỉ không đủ đẹp trai thôi."
"..."
Phim chiếu xong, khi Rose được mời tới trục vớt con tàu, cô đang mang theo rất nhiều ảnh từ thời còn trẻ tới lúc già. Trên vùng biển mà con tàu Titanic chìm xuống, nơi mà Jack an nghỉ, cô nói cho Jack biết: Anh xem, em đã hứa với anh, em làm được rồi, em sống rất tốt.
Bộ phim này Lý Hoành Nghị đã xem đi xem lại nhiều lần rồi, nhắm mắt thôi cũng biết phim chiếu tới cảnh nào, Cao Lâm Hạo ở cạnh lau nước mắt: "Không được, bố đây không chịu nổi."
Lý Hoành Nghị nhìn Ngao Thụy Bằng, trong góc phòng học tối tăm, vẻ mặt của cậu trông khá dịu ngoan: "Ngao Thụy Bằng, nếu là em, chắc chắn em không thể sống một mình được."
Ngao Thụy Bằng nâng cằm, nói sâu xa: "Nhưng anh muốn em sống tiếp, sống thật khỏe mạnh và vui vẻ."
Ngao Thụy Bằng nhìn Lý Hoành Nghị bạnh hàm ra. Lần nào không muốn nghe hay bực mình cậu cũng tỏ ra như thế, bĩu môi rồi bạnh hàm, cứ như sợ người ta không biết cậu bực bội vậy.
"Thấy không? Hiện giờ em bắt đầu không vui rồi đó." Lý Hoành Nghị đá Ngao Thụy Bằng một cái.
"Buồn ngủ quá..." Ngao Thụy Bằng ngáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi
FanfictionCp: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu Thể loại: đam mỹ, sủng, thanh xuân vườn trường, xuyên sách, chủ thụ. Bản đổi ngôi chưa có sự đồng ý của dịch giả, xin vui lòng không đem truyện ra khỏi đây, đọc trong âm thầm thô...