Vào ngày Lý Hoành Nghị xuất viện, kết quả thi đấu trước đó đã được đưa xuống. Nằm trong dự đoán, Ngao Thụy Bằng đạt hạng nhất, tiện thể đạt được suất tuyển thẳng của Thân Đại.
Lý Hoành Nghị mặc một chiếc áo hoodie lông cừu màu trắng ở bên trong, nón áo phao rộng rãi phủ trên đầu, cậu nhìn Ngao Thụy Bằng: "Anh không cần đưa em về đâu, em muốn về nhà tổ một chuyến."
Ngao Thụy Bằng ngừng một chốc: "Ông nội gọi em về à?"
Lý Hoành Nghị gật đầu: "Chắc là có chuyện cần nói."
Ngao Thụy Bằng nắm ngón tay Lý Hoành Nghị một hồi: "Có cần anh về với em không?"
"Không cần đâu." Lý Hoành Nghị thở ra một hơi trắng xoá, "Ông già sẽ nói mấy lời rất khó nghe với anh."
Ông già?
Nhìn Ngao Thụy Bằng đón xe trở về trường, Lý Hoành Nghị quay người đến một con đường khác đón xe. Mấy người Lý Sầm cứ tưởng Ngao Thụy Bằng sẽ về trường cùng Lý Hoành Nghị, vả lại khoảng thời gian này tồn đọng quá nhiều việc chưa xử lý nên sẽ không qua đây.
Bọn họ không biết rằng mới sáng sớm, Lý Tổ Mẫn đã gọi điện thoại bảo cậu qua đó.
Nhìn sương trắng đầy trời, Lý Hoành Nghị thở dài một hơi, ông nội già rồi mà còn không yên phận, đây chẳng phải là tự rước bực vào người sao?
"Alo, anh cả ạ." Lý Hoành Nghị gọi điện thoại cho Lý Sầm, cậu nói chậm rì: "Ông nội gọi em qua đó một chuyến, ông sẽ không đánh em chứ?"
Cậu thiếu niên rũ mắt, vẻ sợ sệt trong mắt giống như chú thỏ nhìn thấy thợ săn. Sau khi ngắt điện thoại, cậu nhướng mày, từ từ nở nụ cười.
Khương Huệ đứng ở một bên thấy Lý Hoành Nghị như thế này thì không khỏi rùng mình.
Hai ngày nay bà mới biết tin Lý Hoành Nghị đã làm phẫu thuật cấy ghép. Cậu nhập viện hơn nửa tháng, cũng vì bà biết ngày nào Ngao Thụy Bằng cũng ở bệnh viện với cậu nên bà vốn không có cơ hội đến gần Lý Hoành Nghị.
Nhưng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thì luôn có thể đợi được thời cơ.
Trước đó bà cảm thấy, cho dù bà làm gì đi nữa, bà là mẹ của mấy đứa con mình, dù có thế nào thì chúng vẫn sẽ không hận bà. Nhưng bây giờ gặp Lý Hoành Nghị, bà cảm thấy dường như mình nghĩ sai rồi.
Thấy đứa nhỏ như thế này, Khương Huệ cứ cảm thấy xa lạ và cõi lòng thì đầy khiếp sợ.
"Bà Khương?" Lý Hoành Nghị nhẹ nghiêng đầu, trong con ngươi có đôi phần ngạc nhiên.
"Kiều Kiều, con có thể ngồi cùng mẹ một lúc không?" Khương Huệ nói với vẻ hơi mất tự nhiên, thậm chí giọng điệu còn hơi hèn mọn cầu xin.
Trong quán cà phê bên cạnh bệnh viện.
Khương Huệ gọi cho mình ly latte rồi gọi cho Lý Hoành Nghị một ly sữa bò nóng, sau cùng hỏi cậu có muốn ăn gì không.
"Không cần đâu." Lý Hoành Nghị lắc đầu, "Có chuyện gì thì mời bà nói, tôi còn phải về nhà một chuyến."
Sữa bò nhanh chóng được mang lên, hơi nóng trắng xoá bốc nghi ngút, Khương Huệ cảm thấy trước mắt thật mờ ảo, bà cúi thấp đầu rồi nói: "Mẹ muốn nói với con một câu xin lỗi vì lỗi lầm mẹ mắc phải trước đây. Mẹ không nên uống thuốc lúc đang mang thai con, càng không nên bỏ rơi con khi con còn nhỏ như thế."
![](https://img.wattpad.com/cover/343216403-288-k138840.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi
FanfictionCp: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu Thể loại: đam mỹ, sủng, thanh xuân vườn trường, xuyên sách, chủ thụ. Bản đổi ngôi chưa có sự đồng ý của dịch giả, xin vui lòng không đem truyện ra khỏi đây, đọc trong âm thầm thô...