"Cậu không cần biết." Giọng điệu của Ngao Thụy Bằng khá điềm nhiên, nghe không ra bất cứ cảm xúc khó chịu nào, song cũng chẳng nhiệt tình đáp lại lắm.
Lâm Sơ Đông đứng đó nhíu mày suy nghĩ một chốc, cậu ta có cảm giác Ngao Thụy Bằng chắc chắn đang gạt mình.
Lý Hoành Nghị với hắn giống anh em ở chỗ nào?
Lý Hoành Nghị nhìn ánh mắt của hắn, hàng mi rợp như cây quạt nhỏ không ngăn nổi ánh sao trời lấp lánh rạng ngời trong mắt, cậu dõi theo ai đáy mắt sẽ in trọn bóng hình người đó.
Đã ba ngày nay Nguyên Tùng không tới trường, tính luôn hôm chủ nhật ấy hẳn là bốn ngày. Tuy giáo viên chủ nhiệm đã báo lý do xin nghỉ cho cả lớp biết để mọi người yên tâm nhưng Trần Nhất Minh vẫn cứ cảm thấy có gì đấy sai sai.
Vả lại cậu ta cũng lờ mờ có cảm giác chuyện này chắc chắn liên quan với Lý Hoành Nghị.
Vì thế cậu ta đã phục trước cổng trường chờ Lý Hoành Nghị từ tận sáng sớm.
Cứ cách một lúc Trần Nhất Minh lại kiểm tra thời gian, mãi đến khi sát giờ vào học Lý Hoành Nghị mới dậm bước khoan thai tới muộn, còn bị ủy viên ban kỷ luật ngăn lại cỡ hai phút.
"Phù hiệu đâu?" Cậu nam sinh lớp 11 chính trực vô cùng, hôm nay mới nhậm chức, nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ, bắt nghiêm phạt đúng.
"Đây này." Lý Hoành Nghị hẩt hẩt cổ, chiếc phù hiệu màu vàng ghim ở cổ áo, làn da mỏng manh nơi cần cổ trắng nõn dường như đang phát sáng.
Tầm mắt nam sinh kia lia dọc theo chiếc phù hiệu, mặt mũi tức khắc đỏ lựng, hơi hơi hoảng mà lùi về sau hai bước, gật mạnh hai, ba cái, lắp ba lắp bắp: "Đã... đã đeo... phù hiệu rồi."
Trần Nhất Minh đứng gần đó: "..."
Ngao Thụy Bằng đã thấy Trần Nhất Minh, hơi nheo mắt, cậu mặc kệ cậu đàn em khóa dưới, tiến lại chỗ Trần Nhất Minh.
"Có việc à?" Trần Nhất Minh trưng vẻ mặt "Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu", Lý Hoành Nghị chẳng cần mất công đoán mò.
"Sắp vào lớp, ta vừa đi vừa nói." Trần Nhất Minh vốn định kéo Lý Hoành Nghị cùng đi, bàn tay chìa ra, cơ mà chưa chạm tới Lý Hoành Nghị đã vội vàng rụt về, đôi bên chưa thể coi là thân quen lắm.
Lý Hoành Nghị ngậm chiếc kẹo cứng vị dưa Hami trong miệng, vừa đi về phía phòng học vừa nghe Trần Nhất Minh xì xồ bên tai.
"Nguyên Tùng không đi học ba hôm rồi, thầy chủ nhiệm bảo hắn xin nghỉ, tôi chẳng tin." Trần Nhất Minh hít sâu một hơi, vì bị Nguyên Tùng bắt nạt quá lâu rồi, đâm ra cậu ta cứ hở tí lại để ý đến hắn, thành tích của hắn, đám bạn giặc xun xoe xung quanh nữa. Có thể nói trong cái trường này dù là kẻ thân thiết nhất với Nguyên Tùng cũng chưa chắc hiểu hắn bằng cậu.
Chắc vì hận nên mới chú ý tới Nguyên Tùng hơn bất kì ai.
Lý Hoành Nghị đẩy đầu lưỡi cho cục kẹo đảo qua đảo lại giữa khoang miệng, hỏi một câu hờ hững: "Rồi sao nữa?"
Trần Nhất Minh lấy một hơi dài, tiếp tục: "Thế nên tôi đã tới tiểu khu nhà hắn ở, giả vờ là bạn hắn, tôi biết mặt mẹ hắn, tôi từng thấy dì ấy hồi trường mình mở họp phụ huynh, tôi ngồi chồm hỗm dưới nhà chờ cả ngày, cuối cùng đến tối cũng gặp được mẹ hắn!"
![](https://img.wattpad.com/cover/343216403-288-k138840.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi
FanfictionCp: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu Thể loại: đam mỹ, sủng, thanh xuân vườn trường, xuyên sách, chủ thụ. Bản đổi ngôi chưa có sự đồng ý của dịch giả, xin vui lòng không đem truyện ra khỏi đây, đọc trong âm thầm thô...