Trần Nhược Tinh cắn môi dưới, ánh mắt nhìn Lý Hoành Nghị hiện rõ vẻ trách móc: "Anh như thế thì anh ấy sẽ bị lạnh."
Lý Hoành Nghị liếc nhìn Trần Nhược Tinh. Cậu ò một tiếng, sau đó lập tức rút tay ra khỏi người Ngao Thụy Bằng nhưng lại bị Ngao Thụy Bằng đè lại. Hắn nhìn Trần Nhược Tinh, cười lên: "Nếu không làm vậy thì em ấy sẽ bị lạnh."
Trần Nhược Tinh: "..."
Trần Nhược Tinh khó chịu trong lòng, không muốn nói gì nữa, cúi đầu chọn kịch bản cổ vũ.
Lý Hoành Nghị cũng không lạnh đến vậy, cậu mặc áo rất dày. Lý Hoành Nghị rút tay ra, ngồi xổm bên cạnh bàn, dựa cằm lên mép bàn rồi giương mắt nhìn Ngao Thụy Bằng đang buồn ngủ: "Cao Lâm Hạo bảo anh giận rồi."
Ngao Thụy Bằng còn chẳng thèm mở mắt ra: "Nó nói em biết à?"
Lý Hoành Nghị vẫn cứ nhìn hắn.
"Rảnh thật." Ngao Thụy Bằng nói.
"Vậy anh có giận không?" Lý Hoành Nghị vẫn truy hỏi không tha.
"Sao anh phải giận?" Cuối cùng Ngao Thụy Bằng cũng chịu mở mắt ra, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Lý Hoành Nghị một cái: "Bởi vì em chơi nhân vật tên Bằng hả?"
Ngao Thụy Bằng vừa dứt lời, Lý Hoành Nghị bỗng ngẩn ra rồi phút chốc cười rộ lên. Không hề cười ẩn ý như bình thường mà là cười ngả nghiêng. Ngao Thụy Bằng nhìn cậu rồi cũng cười lên theo.
"Em không biết chơi mà còn tụ với bọn nó làm gì?" Ngao Thụy Bằng xoa tóc Lý Hoành Nghị: "Bắt nạt người mới à?"
"Em là người mới á?" Lý Hoành Nghị chỉ vào mình: "Em là người mới."
Cậu lại nằm ra bàn rồi cười nắc nẻ.
Ngao Thụy Bằng: "..."
Cười xong, Lý Hoành Nghị đột nhiên đổi đề tài: "Hôm đến nhà anh em không thấy bà Khương đâu, bà ấy đi đâu thế?"
"Bỏ đi rồi." Ngữ điệu của Ngao Thụy Bằng cứ như đang nhắc tới người xa lạ nào đó, nói xong còn ngáp một cái, rụt cổ vào khăn quàng: "Ba anh cho bà ấy tiền, xong bà ấy đi mất rồi."
"Không phải bà ấy và chú Ngao kết hôn rồi sao? Sao chú Ngao phải đưa tiền bảo bà ấy đi? Y như đang đuổi cổ vậy." Lý Hoành Nghị khó mà tưởng tượng ra nổi, Khương Huệ là người phụ nữ điệu đà nhẹ nhàng như thế, một khi bị cho tiền rồi đuổi đi thì bà ấy sẽ ra sao.
"Hẳn là ba anh biết gì đó rồi." Ngao Thụy Bằng khẽ nói: "Hơn nữa, người ba anh thích không phải là bà ấy."
Lý Hoành Nghị gật đầu, cảm thấy cũng phải. Cậu giương mắt, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Ngao Thụy Bằng, lòng cậu chợt căng thẳng: "Sao... sao thế?"
"Ba anh làm vì em." Ngao Thụy Bằng lạnh lùng nói, tầm mắt chuyển sang phía sân thể dục.
"Là vì em." Lý Hoành Nghị lẩm bẩm: "Sao lại vì em?"
"Anh cũng biết chuyện em bị bệnh tim là do Khương Huệ uống thuốc lúc mang thai, sao ông ấy lại không biết cho được? Nếu nói ông ấy chăm sóc Khương Huệ là vì ba của em, vậy lý do ông ấy bảo Khương Huệ đi là vì biết bà ấy hại em bị bệnh." Ngao Thụy Bằng thong thả cất lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi
FanficCp: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu Thể loại: đam mỹ, sủng, thanh xuân vườn trường, xuyên sách, chủ thụ. Bản đổi ngôi chưa có sự đồng ý của dịch giả, xin vui lòng không đem truyện ra khỏi đây, đọc trong âm thầm thô...