Nói xong, tự Lý Hoành Nghị cũng ngơ ngác, nhưng sau khi phát hiện vẻ phức tạp nơi đáy mắt Ngao Thụy Bằng, cậu ấm ức rút ra một cuốn sổ từ trong bàn: "Em nói em biết thì là biết thật mà."
Lý Hoành Nghị cúi đầu tiu nghỉu, trong tay cậu vẫn cầm bút bi để vẽ. Cậu vẽ con mèo Dragon Li của dì trong siêu thị thường giả làm mèo hoang lừa ăn lừa uống trong khuôn viên trường. Mèo Dragon Li ngẩng đầu há to miệng, đường trong trên lưng mượt mà, lông bóng mượt vô cùng, cái đuổi vểnh lên cao.
Cậu vẽ xong thì ném bút bi đi, ngẩng mặt nói: "Anh xem này, em đã nói là em biết vẽ mà."
Ngao Thụy Bằng không cầm cuốn sổ lên xem, hắn đã nhìn rõ cả quá trình Lý Hoành Nghị vẽ tranh.
Không trải qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào, cũng không có bất kỳ kỹ năng hay quy tắc nào đáng nói, toàn bộ đều vẽ tuỳ theo ý thích. Bức tranh giống với một người như Lý Hoành Nghị, tự do cởi mở, kiêu ngạo khoa trương, không tuân theo quy củ.
"Không biết vì sao..." Lý Hoành Nghị cong ngón tay trái, lẩm bẩm thành tiếng: "Trước khi chạm vào bút em còn phải cân nhắc, nhưng vừa nãy anh biết không? Em gần như nghĩ cũng chẳng cần, ấy vậy mà trong quá trình em vẽ, em đã nghĩ xong màu sắc thích hợp, cũng nghĩ xong cốt truyện cho bức tranh liên hoàn này rồi."
Ánh mắt của Ngao Thụy Bằng dần dịch chuyển xuống từ đôi mắt đong đầy suy tư của Lý Hoành Nghị, sau cùng rơi trên ngực. Trái tim nọ đang đập từng chút từng chút một trong lồng ngực cậu.
"Sau khi cấy ghép, bệnh nhân có thể trở nên rất khác biệt so với trước kia, tính tình cũng có thể thay đổi nhiều, quên những kỹ năng từng học hay các sự vật, hoặc là bất chợt thông thạo một số kỹ năng mà trước kia không biết. Việc này chắc chắn có liên quan đến người hiến tặng, đương nhiên, những thứ này chỉ là chuyện mang tính xác suất mà thôi."
Lời bác sĩ nói lúc đầu dần hiện rõ. Trong thời gian sau khi phẫu thuật, tính cách của Lý Hoành Nghị không hề thay đổi chút nào, khi tái khám cũng không có bất kỳ phản ứng nào tiêu cực. Ngao Thụy Bằng rũ mắt nhìn con mèo trên cuốn sổ, không thể phủ nhận rằng nó rất đẹp, thật sự rất đẹp, sinh động như thật.
Không trải qua trường lớp thì hoàn toàn không thể vẽ ra được. Thêm vào đó, bản thân Lý Hoành Nghị là một người không chuyên, chỉ vẽ theo sở thích nên cậu toàn dựa vào thiên phú và linh cảm.
Bản thân Lý Hoành Nghị cũng dần nhớ đến điểm này, mắt cậu dần mở lớn: "Là Tuần Ưu phải không anh?"
Ngao Thụy Bằng không nói phải, cũng không nói không phải. Hắn duỗi tay kéo Lý Hoành Nghị, xoa nắn ngón út của cậu, hắn hỏi: "Em thích vẽ không?"
Nếu cậu không thích vẽ, Tuần Ưu cũng không thể thay đổi hay chi phối cậu.
"Thích." Lý Hoành Nghị nói.
"Em nghĩ lại xem." Ngón tay Ngao Thụy Bằng ma sát nơi mảng da mỏng manh nhất trên cổ tay Lý Hoành Nghị, hắn hơi mạnh tay. Đó giờ hắn chưa từng nghĩ rằng Lý Hoành Nghị sẽ vì cấy ghép tim mà trở thành một người khác.
Lý Hoành Nghị vẫn ngoan ngoãn nghe lời suy nghĩ một hồi, cậu không cảm thấy là Tuần Ưu ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu, vốn dĩ cậu đã hay vẽ rồi, cậu dựa vào vẽ tranh mới làm lại cuộc đời mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi
FanfictionCp: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu Thể loại: đam mỹ, sủng, thanh xuân vườn trường, xuyên sách, chủ thụ. Bản đổi ngôi chưa có sự đồng ý của dịch giả, xin vui lòng không đem truyện ra khỏi đây, đọc trong âm thầm thô...