Thời tiết ngày hôm sau quang đãng không có mây, trời trong nắng ấm.
Bọn họ hẹn gặp nhau tại cổng tiểu khu của Lý Hoành Nghị. Cao Lâm Hạo đến từ sớm như thể sợ bị bỏ rơi, cậu ta đến chưa được mấy phút Trần Phong Bảo và Lý Kính cũng nối đuôi đi đến.
"Anh Bằng đâu? Anh Bằng không tới hả?"
Trần Phong Bảo sâu kín nhìn Cao Lâm Hạo, hỏi: "Mày có cảm thấy anh Bằng là người sẽ đi lêu lổng cùng với nhóm chúng ta không?"
Cao Lâm Hạo nhảy dựng lên: "Chúng ta như thế này sao gọi là lêu lổng được hả?"
"Vậy mày có bản lĩnh thì ăn ngay nói thật với mẹ mày đi!"
"Chuyện này... tao cũng vì nghĩ cho thân thể của mẫu hậu đại nhân thôi, chỉ cần bà ấy vui vẻ ngày nào tao cũng nói dối được, không sao cả."
Trần Phong Bảo cười khẩy, nói: "Đừng có xệ mặt ra như thế."
"..."
Sở Nhiên là người đến cuối cùng, cậu mặc một chiếc áo hoodie có mũ màu vàng nhạt, đeo thêm một chiếc túi vải bố màu trắng, nhìn từ xa thấy túi phồng lên, sau khi cậu ta đến gần thì ôm túi đến trước mặt lấy ra mấy bịch đồ ăn vặt từ trong túi, hỏi: "Ba người ăn không?"
Lý Kính lắc đầu, đáp: "Tôi ăn sáng rồi."
Trần Phong Bảo tiếp lời: "Tôi cũng vậy."
Cao Lâm Hạo: "Tôi ăn, đưa tôi!"
"..."
Sở Nhiên không để bụng lời từ chối của Trần Phong Bảo và Lý Kính, hai người họ vốn không phải người thích giao tiếp. Cậu ta hào hứng đưa mấy bịch đồ ăn vặt cho Cao Lâm Hạo, còn bản thân thì xé bịch đậu tằm có mùi kỳ lạ ra ném từng hạt từng hạt vào miệng.
"Tụi mày có gọi cho Lý Hoành Nghị chưa?" Sở Nhiên ngồi xổm ở lề đường, ngẩng mặt lên hỏi.
"Gọi rồi, cậu ấy ra ngay." Cao Lâm Hạo
Vừa dứt lời, cửa cổng xếp của tiểu khu từ từ kéo ra, mấy người bọn họ không hẹn mà cùng quay qua nhìn. Mặc dù bọn cậu biết rõ Lý Hoành Nghị đẹp cỡ nào, nhưng lâu lâu cũng phải đứng hình vài giây đến một hai lần, chẳng hạn như khoảnh khắc mới vừa rồi.
Cậu trai mặc áo len mỏng cổ tròn màu đen, tôn lên cái cổ thon dài và làn da trắng đến phát sáng, màu đen còn khiến cậu bớt đi vài nét bướng bỉnh, nhìn kỹ còn có thể cảm nhận được hương vị chín chắn trầm tĩnh.
Cao Lâm Hạo lắc đầu nguầy nguậy, sao cậu ta lại sinh ra ảo giác Lý Hoành Nghị trầm tĩnh được, cậu ta điên rồi sao?
"Chào buổi sáng." Lý Hoành Nghị ngáp một cái đầy lười biếng: "Tôi gọi cho xe của công ty tới đón rồi, tới ngay đó."
Xe và tài xế cậu gọi chỉ Lý Sầm mới có quyền sử dụng, cậu không báo cho Lý Sầm, gọi thẳng cho trợ lý tổng giám đốc. Hứa Mai nghe Lý Hoành Nghị bảo cậu và bạn muốn sang đây, cho rằng có lẽ là cậu đã nói với Lý Sầm từ trước, nên trước khi Lý Hoành Nghị nói bản thân muốn dẫn bạn bè đến thì Hứa Mai đã sắp xếp xe đi đón Lý Hoành Nghị rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi
FanficCp: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu Thể loại: đam mỹ, sủng, thanh xuân vườn trường, xuyên sách, chủ thụ. Bản đổi ngôi chưa có sự đồng ý của dịch giả, xin vui lòng không đem truyện ra khỏi đây, đọc trong âm thầm thô...