"Tuần sau ba của con phải đi công tác, chuyện họp phụ huynh..."
Ngao Thụy Bằng đứng ở phòng khách, tay cầm một ly nước, nhìn người đàn bà đi ra từ phòng bếp: "Phụ huynh tôi ở đâu ra?"
Khương Huệ cũng đã quen với tính nết của Ngao Thụy Bằng, bà ta vén lọn tóc sang bên má, dịu dàng hỏi: "Con có thể nói với ba mình, đây là chuyện giữa hai người."
Ngao Thụy Bằng buông mắt.
Hắn nhấp một ngụm nước rồi nở nụ cười.
"Dì Khương, chiều hôm nay lúc Lý Hoành Nghị ngã ở sân trường, dì biết cậu ấy gọi tôi là gì không?" Ngao Thụy Bằng nhẹ giọng nói, nhấn nhá rõ ràng những chỗ mà người đàn bà này đau xót.
"Cậu ấy gọi tôi là anh trai." Ngao Thụy Bằng lạnh nhạt nói, không hề mang theo chút cảm xúc nào: "Giống như khi còn bé vậy."
Khương Huệ này chẳng quan tâm ai khác kể cả bản thân mình, bà ta chỉ muốn có một tình yêu vĩnh cửu, lật trời lật đất, thề non hẹn biển.
Người duy nhất có thể khiến mặt nạ của bà ta rạn nứt, Ngao Thụy Bằng biết đó là Lý Hoành Nghị.
Con trai của bà ta, bà ta phải biết đau.
Khương Huệ đứng bên bàn ăn, trên bàn có bình Bách Hợp mà dì trong nhà vừa đổi lúc sáng, cánh hoa dày nặng tựa tuyết, làm bật lên sắc mặt hiện tại của Khương Huệ.
Ngao Thụy Bằng nở nụ cười, không lên tiếng.
Từ lúc bà chọn Ngao Thương thì nên biết, cục diện lúng túng này sẽ có ngày xảy ra, cậu bé lễ phép gọi bà ta là dì Khương khi còn bé, hiện giờ vẫn cứ gọi như thế, nhưng giọng điệu và thần thái đã khác xưa, tựa như kèm theo sự cười cợt trào phúng.
Nhưng bà ta chưa bao giờ hối hận, cho tới hiện tại vẫn vậy.
Bà đưa tay dọn lại bộ đồ ăn trên bàn, dịu dàng nói: "Vậy thì liên quan gì đến dì?"
Sống chết có số, bà cũng chẳng làm gì được.
Ngao Thụy Bằng thờ ơ vô cảm, hắn chẳng có chút quan tâm nào với những người này.
Dù là Khương Huệ, hay Ngao Thương, hoặc bất kỳ người nào khác.
Lúc Lý Hoành Nghị bắt lấy ngón tay hắn, hắn cúi đầu nhìn cậu trai có một cần cổ trắng nõn, từ bên gáy cậu lăn xuống những giọt mồ hôi, lòng bàn tay cậu mềm mại thon gầy.
Khi còn bé Lý Hoành Nghị chưa từng thân cận với hắn đến thế, cùng lắm là rụt rè gọi một tiếng "anh ơi".
Ngao Thụy Bằng nghe cậu đau đớn mà kêu than, không biết tại sao tim hắn lại thấy đau, tựa như hắn cũng đang đồng cảm với người bị bệnh tim, nhưng cũng cảm thấy thật dễ chịu.
Khó chịu thì cả hai cùng khó chịu.
Cứ thế mà chết chung một chỗ.... Trước trăm cặp mắt đổ dồn vào, cứ như chuyện dĩ nhiên.
Ngao Thụy Bằng buông mắt, chậm rãi rút tay ra, ngón tay của Lý Hoành Nghị cũng buông lỏng rơi xuống.
"Anh ơi."
![](https://img.wattpad.com/cover/343216403-288-k138840.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi
FanfictionCp: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu Thể loại: đam mỹ, sủng, thanh xuân vườn trường, xuyên sách, chủ thụ. Bản đổi ngôi chưa có sự đồng ý của dịch giả, xin vui lòng không đem truyện ra khỏi đây, đọc trong âm thầm thô...