Lý Hoành Nghị vốn định tìm thời gian để tâm sự với Ngao Thụy Bằng, hỏi thử xem đối phương nghĩ vậy thật không, hạng nhất mà nỡ nhường cho mình sao. Ai ngờ chưa có cơ hội hỏi, cậu đã phải vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.
Bệnh viện nhân dân số 1 Thân Thành.
Phòng thay băng.
Lý Huyến nhìn bác sĩ bận bịu tới lui. Trừ gãy xương chưa lành thì người hắn còn chi chít vết thương nhỏ, tuần nào cũng đến thay băng. Vừa thấy chân của mình, hắn lại nghĩ tới xe, nghĩ tới xe, hắn liền nghĩ tới Lý Hoành Nghị, bỗng chốc thấy bực bội.
Từ khi chiếc xe yêu quý nhất bị nổ, Lý Huyến gầy đi tận 5 kg. Mỗi lần nằm mơ hắn đều thấy Lý Hoành Nghị cầm bật lửa ném về phía ga ra xe, trong khoảnh khắc ấy, tất cả xe đua của hắn cũng tan biến theo.
Ngủ có một đêm mà tỉnh dậy tới mấy lần.
"Anh Huyến!" Nghiêm Bách đột nhiên đá cửa đi vào cắt đứt dòng suy nghĩ của Lý Huyến, "Em trai đến!"
Lý Huyến nhất thời chưa suy nghĩ kịp: "Em trai ai?"
"Đương nhiên là em của tụi mình!" Nghiêm Bách nói, "Lý Hoành Nghị đó!"
"Lý Hoành Nghị là em tụi mình hồi nào? Liên quan gì tới cậu?" Lý Huyến cau mày, giọng điệu hắn nặng nề. Hắn nói xong bỗng khựng lại: "Xe tôi đâu?"
"Ờm, dưới bãi đậu xe." Lý Huyến không thể tự lái xe được, là Nghiêm Bách tới nhà hắn, lấy xe hắn ra cùng nhau chạy tới bệnh viện. Nghiêm Bách tỏ ra vô cùng vui vẻ, hắn thích xe của anh Huyến lắm, chỉ là trước đây anh Huyến cứ giữ xe như giữ vàng, không cho chạm vào chứ đừng nói là lái.
Lý Huyến thở phào, hỏi lại ngay: "Cậu thấy nó? Nó nói chuyện với cậu?"
Lúc này Nghiêm Bách mới nghiêm túc lại, lắc đầu: "Không, thằng bé được nâng từ xe cấp cứu xuống, nói chuyện gì được nữa chứ. Nếu không phải gương mặt ấy quá chói mắt, tôi cũng chẳng nhận ra."
"Xe cấp cứu?"
"Vậy nên tôi mới chạy tới nói cậu nghe."
Lý Huyến nhíu mày: "Tôi có phải bác sĩ đâu."
Nghiêm Bách: "Nó là em trai cậu!"
Lý Huyến giương mắt, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng: "Tôi không bảo xe của tôi là do nó đốt à."
Bầu không khí ngưng đọng lại mấy giây, vẻ mặt Nghiêm Bách dần trở nên khó tin, sau đó chửi thề một tiếng: "Không ngờ, hoàn toàn không ngờ được. Nếu tôi có đứa em trai như thế, xe có nổ đi nữa cũng chẳng sao, miễn nó vui là được."
Lý Huyến cười giễu, không nói gì.
Phòng chăm sóc đặc biệt tầng 27.
Bác sĩ khoa hô hấp và bác sĩ khoa tim mạch mở một buổi hội chẩn lớn, bên trong có một đống người đi vào rồi lại đi ra.
"Người nhà đâu?" Một bác sĩ hơi trẻ hô lên.
Dì Lệ lau nước mắt: "Ở đây, ở đây!"
"À, là như này, để tôi nói cô nghe." Một bác sĩ già tổng hợp lại kết quả hội chẩn của chuyên khoa nội, cố hết sức làm các từ ngữ chuyên ngành trở nên dễ hiểu, "Bệnh nhân có bệnh tim, người nhà cũng rõ rồi, điều dưỡng có giải thích hôm qua bệnh nhân mắc mưa, sức đề kháng và miễn dịch của những người có bệnh tim không bằng người thường, mắc mưa dễ gây ra bệnh viêm phổi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi
FanfictionCp: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu Thể loại: đam mỹ, sủng, thanh xuân vườn trường, xuyên sách, chủ thụ. Bản đổi ngôi chưa có sự đồng ý của dịch giả, xin vui lòng không đem truyện ra khỏi đây, đọc trong âm thầm thô...