Chương 43

386 46 2
                                    

"Lén hồi nào," Lý Hoành Nghị lẩm bẩm, "Tự cậu không chịu đến."

Cậu vừa nói vừa tìm bụi cây Ngao Thụy Bằng đang trốn, bóp cò súng không hề do dự, đạn vừa bắn trúng, trên bảng đã hiển thị tên của I biến thành màu xám.

Ngao Thụy Bằng tắt mic, đăng xuất.

Lý Hoành Nghị tháo kính, Cao Lâm Hạo ôm chân thấp thỏm: "Liệu anh Bằng có giận không? Nó coi trọng thắng thua lắm đó."

Quản lý tiến lên, mặt hiện rõ là đang vui: "Cậu chủ nhỏ tài quá!"

Nhân viên lúc nãy bị bắt đi gọi điện cho khách: Xì, đồ nịnh nọt.

Chơi một phát là đến giữa trưa, Cao Lâm Hạo bắt đầu ôm bụng kêu đói, quản lý lập tức sáp tới: "Muốn ăn món Pháp hay Nhật, hay ăn thịt nướng kiểu Nhật? Gà rán kiểu Hàn? Pizza mỳ Ý cái gì cũng có!"

Anh ta vừa nói xong liền nghe thấy tiếng thang máy "đinh" một tiếng, tất cả cùng nhau nhìn về phía thang máy, Lý Sầm và Hứa Mai đi từ trong ra.

"Tôi dẫn họ đi ăn cơm, anh cứ làm việc đi." Hứa Mai cười nói.

Quản lý thấy Lý Sầm thì lắp bắp: "Được... được..."

Hứa Mai nói dẫn em trai đi ăn đồ cậu thích, Lý Sầm nghe xong bèn hỏi cô: "Nó thích ăn gì?"

Có thể do lúc trước chưa từng để ý nên Lý Sầm chẳng có chút ấn tượng gì. Nhưng gần đây anh biết được Lý Hoành Nghị không thích ăn trái cây có màu vàng.

Cả đám người đứng đối mặt với nhau, Cao Lâm Hạo và Sở Nhiên bình thường không có cơ hội tiếp xúc với những người có cấp bậc cỡ Lý Sầm nên thấy rất căng thẳng, tay chân lóng ngóng. Lý Hoành Nghị không nói gì, bọn họ cũng không biết có nên gọi cậu không.

Lý Sầm là người lên tiếng trước, giọng anh nhàn nhạt: "Anh dẫn cậu đi ăn cơm."

Lý Hoành Nghị không nhúc nhích, Cao Lâm Hạo lại suýt chút đã đi theo. Cũng hết cách, giọng điệu ra lệnh của Lý Sầm khiến người ta không thể từ chối được, nghe một câu thôi đã làm theo ngay. Sau đó cậu ta nhìn thấy Lý Hoành Nghị chẳng buồn ngẩng lên nhìn chứ đừng nói là đi theo. Cao Lâm Hạo rụt chân lại, cảm thấy có gì đó sai sai.

"Anh làm gì thế anh cả?" Lý Hoành Nghị hỏi bằng giọng nghi ngờ: "Anh đang chuộc lỗi sao?"

Lý Sầm cau mày: "Cái gì?"

Chuộc lỗi gì?

Liên quan gì tới chuộc lỗi?

Hứa Mai lúng túng đứng ra giảng hòa: "Là người một nhà cả, chuyện qua rồi cứ để nó qua thôi, tội tình gì chứ, đúng không? Nếu hiện giờ sếp Lý có ý xin lỗi, thì..."

Lý Hoành Nghị nhìn Hứa Mai, chỉ khẽ nhìn một cái thôi cũng đủ làm đầu ngón tay của cô cứng đờ.

"Chị, đừng khiến em phải ghét chị." Lý Hoành Nghị ngắt lời cô.

Thái độ của đối phương khiến Hứa Mai hoàn toàn không ngờ tới. Cô cho rằng con trai ở tuổi này rất sĩ diện, bướng bỉnh lại dễ mềm lòng, nhưng cô sai rồi, ít nhất Lý Hoành Nghị không như thế.

Cậu tỏ ra hiền lành với mọi người, khiến cô cảm thấy mình là một người chị thân thiết với cậu, nhưng thực tế, cậu có thể trở mặt bất cứ lúc nào.

[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ