Chương 63

307 35 0
                                    

Bởi vì đó là Lý Hoành Nghị.

Cho nên hắn không thể ngoảnh mặt làm ngơ mặc kệ sự đời như thái độ đối với những người khác được.

Mà nước mắt rơi xuống cũng chỉ trong tích tắc, thậm chí Ngao Thụy Bằng còn không biết rằng mình đang khóc.

Hắn đang sợ hãi.

Sợ Lý Hoành Nghị không tỉnh lại được.

Không giống với trong phòng bệnh ấm áp, mềm mại kia, bên ngoài hiện giờ vô cùng căng thẳng. Mấy nam sinh và nữ sinh tụ lại ngồi co ro trên ghế dài, nhìn ông lão đang sầm mặt và anh cả nhà họ Lý.

Không biết Lý Huyến lấy đâu ra một cái bịt mắt, ngủ rất sâu.

"Thằng nhóc nhà họ Ngao đang ở trong?" Sau khi đến đây, Lý Tổ Mẫn chưa từng cất lời nói chuyện, đây là câu đầu tiên ông nói ra, vẻ mặt vô cùng khó coi. Cuộc họp bị dừng giữa chừng, Lý Sầm lại không thèm nói với ông, điều này khiến cho Lý Tổ Mẫn có cảm giác mình đang dần dần mất quyền khống chế.

Lý Sầm hơi cúi đầu: "Vâng."

Anh vừa mới đáp lời thì Lý Tổ Mẫn đã vơ lấy cốc thủy tinh trên khay trà ném về phía anh. Lý Sầm né một cái, nhưng vẫn trúng phải chân mày. Hai tiếng vang lần lượt vang lên, một tiếng là lúc chiếc cốc nện vào chân mày Lý Sầm, tiếng còn lại do chiếc cốc rơi xuống sàn gỗ phát ra tiếng.

Thủy tinh dày đụng vào xương chân mày yếu ớt, trong nháy mắt, chỗ bị nện vào của Lý Sầm sưng vù.

"Đệch..." Cao Lâm Hạo kinh ngạc thốt lên được một tiếng thì bị Trần Phong Bảo bịt miệng lại. Mắt cậu ta trừng to nhìn Trần Phong Bảo: Lão già này nóng nảy thế, mới nói trái ý có một câu mà đã ra tay rồi! Ai nhà giàu cũng thô bạo như vậy hả?

"Có phải anh quên lời tôi nói rồi hay không?" Lý Tổ Mẫn thấy Lý Sầm cứ im ỉm như thế thì bực bội, nhưng bây giờ quan trọng nhất là Lý Sầm đang ngỗ nghịch với ông. Hôm nay trời đổ tuyết lớn, đường trơn, Lý Tổ Mẫn cầm cây gậy thuần gỗ, chống cả hai tay lên đó: "Tôi nói rồi, trừ phương diện làm ăn ra, con em nhà họ Lý và người nhà họ Ngao không được qua lại với nhau."

Ông ta nói xong thì giương mắt nhìn vào trong phòng bệnh, vừa vặn thấy Ngao Thụy Bằng đang dùng tăm bông thấm ướt chấm lên môi Lý Hoành Nghị. Sắc mặt ông ta trở nên cau có, nhìn Lý Sầm: "Anh dạy dỗ em trai mình kiểu này đấy à?"

"Nếu anh không biết dạy, vậy thì để tôi giúp anh." Lý Tổ Mẫn nói năng hùng hồn, giọng điệu ra lệnh, ngồi ở địa vị cao quanh năm khiến cho giọng điệu ông ta trở nên vô cùng cao ngạo.

Lý Sầm giương mắt: "Con chưa từng dạy nó, nhưng con không cảm thấy như bây giờ có gì không ổn..."

Anh thoáng khựng lại, sau đó trở nên mềm mỏng hơn: "Nó thích là được rồi." Đây là nguyên nhân tại sao anh không tranh cãi với Lý Huyến, anh không muốn đẩy em út của mình ra ngày càng xa.

"Được, anh không dạy thì tôi dạy." Giọng điệu của Lý Tổ Mẫn tàn nhẫn. Ông ta nói xong thì đứng dậy, quay người cất bước đi về phía phòng bệnh, thẳng tay dùng gậy chống đẩy cửa ra. Cánh cửa bị lực mạnh tác động nên đập vào vách tường, Ngao Thụy Bằng nhìn ông ta.

[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ