Trời sắp ngả chiều, ánh tà dương màu cam bao phủ khắp thị trấn nhỏ, hệt như câu chuyện cổ tích trong mơ.
Phương Khả Mông cho cả lớp tập trung ở dưới chân núi.
Sau khi kiểm kê đủ số lượng xong sẽ được hoạt động tự do, tối đến sẽ vào nhóm chat của lớp tự điểm danh.
Lý Hoành Nghị đội cái mũ rơm kia trên đầu. Sáng nay vẫn còn là cậu chủ nhỏ sạch sẽ đẹp đẽ, bây giờ cậu đã thành chú cún con vừa lăn một vòng trong đống bùn.
Đường xuống núi đều là đường dốc, Cao Lâm Hạo nhét mấy quả cam trong túi rồi vừa gào vừa chạy xuống. Cam trong túi rơi ra, lăn còn nhanh hơn cậu ta, cậu ta lại kêu gào đuổi theo.
Lý Hoành Nghị hơi tụt lại đằng sau, Ngao Thụy Bằng đi trước cậu mấy bước.
Cậu ngồi xổm xuống ngắt một cọng cỏ, lúc đứng lên thì thấy Lâm Sơ Đông đi tới đứng cạnh mình.
"Tránh ra." Giọng điệu của Lý Hoành Nghị không tốt lắm.
Lâm Sơ Đông nhìn cậu một cái, vừa đi vừa đưa tay ra phủi một cọng cỏ bám trên vai Lý Hoành Nghị. Vành mắt dưới của cậu ta có quầng thâm nhàn nhạt, vẻ mặt trông rất uể oải, ánh tà dương dịu dàng như thế cũng không che giấu được sắc mặt tái nhợt kia của cậu ta.
"Cậu vẫn còn giận chuyện tôi bảo Ngao Thụy Bằng gian lận sao?" Lâm Sơ Đông thấp giọng hỏi, "Lý Hoành Nghị, tôi biết cậu có quan hệ tốt với cậu ấy, lúc đó tôi chỉ kích động mà thôi, sau đó tôi..."
"Lớp trưởng," Lý Hoành Nghị ngắt lời cậu ta, tay thì quơ quơ cọng cỏ đuôi chó, "Cậu có thể ngưng quấn lấy tôi không?"
"Quấn... quấn lấy?" Vẻ mặt Lâm Sơ Đông từ nghi hoặc biến thành không thể tin nổi.
"Tôi thích cậu, sao lại thành quấn lấy cậu được?" Lâm Sơ Đông chất vấn.
Lý Hoành Nghị nhìn cậu ta, ánh mắt sắc sảo, giọng điệu lạnh lùng: "Tôi không thích cậu, sao không thể là quấn lấy tôi?"
Tôi thích cậu, sao lại thành quấn lấy cậu?
Tôi không thích cậu, sao lại không phải là quấn lấy?
Bước chân của Lâm Sơ Đông ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại. Lý Hoành Nghị không để ý tới cậu ta, vẫn cứ bước xuống núi. Bóng dáng cậu trai phía sau dần trở nên mơ hồ và nhỏ bé, vẻ mặt cậu ta u ám tối tăm.
Lý Hoành Nghị đuổi kịp Ngao Thụy Bằng. Ngao Thụy Bằng đưa tay ra đỡ cái mũ của cậu: "Cậu ta nói gì với em?"
"Hở?" Lý Hoành Nghị ngơ ngác há miệng, sau khi nhận ra Ngao Thụy Bằng đang hỏi cậu chuyện Lâm Sơ Đông, cậu bĩu môi, vẻ mặt kiêu căng: "Nói là thích em."
"Ừm." Ngao Thụy Bằngđáp lại, đi theo Lý Hoành Nghị: "Thế em trả lời sao?"
"Em bảo em không thích cậu ta, bảo cậu ta cút." Lý Hoành Nghị đáp.
Ngao Thụy Bằng cong khóe miệng, không biết nghĩ tới chuyện gì lại hạ khóe miệng xuống. Không thích nên mới bảo cậu ta cút, thế mình thì sao?
–
"Tổng cộng mười bốn phòng, phòng tiêu chuẩn, hai giường. Một phòng bốn người, cả lớp tự ghép lại với nhau, ghép xong thì tìm thầy để lấy thẻ phòng." Phương Khả Mông cầm một mớ thẻ phòng dày trong tay nói với cả lớp đã đến đông đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi
Fiksi PenggemarCp: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu Thể loại: đam mỹ, sủng, thanh xuân vườn trường, xuyên sách, chủ thụ. Bản đổi ngôi chưa có sự đồng ý của dịch giả, xin vui lòng không đem truyện ra khỏi đây, đọc trong âm thầm thô...