Chương 84

235 27 1
                                    

"Em không chơi, em muốn về nhà." Lý Hoành Nghị dùng cả tay lẫn chân muốn trèo xuống khỏi người Ngao Thụy Bằng. Lần này Ngao Thụy Bằng không cản cậu nữa, Lý Hoành Nghị thấy Ngao Thụy Bằng thè đầu lưỡi liếm khóe môi.

Cổ họng khô khốc.

Cái con người này!

"Không chơi thật à?"

Câu Ngao Thụy Bằng vừa mới nói với Lý Hoành Nghị là: Đến nhà anh đi, tụi mình chơi chút gì đó mới mẻ.

Còn có thể là cái gì mới mẻ nữa cơ chứ, chẳng nhẽ không phải mấy chuyện kia.

Ngao Thụy Bằng thành niên rồi, hắn cũng chưa từng yêu đương, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Lý Hoành Nghị. Người mình thích lượn lờ ngay trước mặt nào có chuyện hắn không muốn, huống hồ Lý Hoành Nghị còn như một cái móc câu biết đi, đi một đường là quyến rũ cả một đường.

Nhưng dẫu sao Lý Hoành Nghị vẫn còn là vị thành niên, Ngao Thụy Bằng nhẩm số trong đầu, kiểu gì cũng phải nhịn, nhưng chỉ với Ngao Thụy Bằng mà nói thôi.

Với Lý Hoành Nghị mà nói thì chi bằng đừng nhịn, bởi vì không thể làm đến bước cuối cùng nên Ngao Thụy Bằng mới trở nên như thế này, chỉ hôn thôi cũng có thể khiến Lý Hoành Nghị cảm thấy miệng mình bị "làm" rồi.

Còn chơi chút gì đó mới mẻ nữa cơ đấy, Lý Hoành Nghị chẳng cần nghĩ đã từ chối.

"Em đói lắm, hồi chiều em chưa ăn gì hết." Sau khi Ngao Thụy Bằng bị từ chối cũng không bày ra dáng vẻ giận dỗi, Lý Hoành Nghị nghĩ rằng có lẽ hắn vốn đã bực mình.

Lý Hoành Nghị dùng trán mình cọ vai Ngao Thụy Bằng, cậu thầm thì: "Em đói rồi em đói rồi em đói rồi."

Ngao Thụy Bằng vừa bắt đầu đã chẳng muốn để ý cậu, nghe thấy cậu nói buổi chiều chưa ăn gì mới mở miệng hỏi: "Sao buổi chiều em không ăn?"

Lý Hoành Nghị giơ tay trái: "Em vẽ nên quên."

Ngao Thụy Bằng lia mắt qua ngón tay cậu, trên ngón tay hằn rõ vết từng cầm bút, vậy nên giọng điệu của hắn càng lạnh lùng hơn: "Em cố ý chọc anh giận phải không?"

"Em không có." Mái tóc mềm mại của Lý Hoành Nghị cọ lên mặt Ngao Thụy Bằng: "Em quên thôi mà."

Ngao Thụy Bằng quả thật giận đến nỗi bật cười, hắn cười lạnh lùng hai tiếng, đẩy Lý Hoành Nghị ra, khoé mắt liếc thấy ánh nhìn dè dặt của Lý Hoành Nghị. Ban đầu hắn còn quyết định phải hoàn toàn ngó lơ cậu thì giờ tim hắn lại lập tức mềm nhũn.

"Chú Trương, chú đưa bánh quy trên ghế phụ lái cho con với, cảm ơn chú." Ngao Thụy Bằng nói.

"Đây." Chú tài xế tấp xe vào bên đường dừng lại một chốc, mò lấy cái hộp sắt màu đen trên ghế phụ đưa cho Ngao Thụy Bằng.

"Dì Trần mang cho em đó." Ngao Thụy Bằng mở nắp, bánh quy hình chữ nhật được xếp ngay ngắn, hắn nói: "Em ăn một ít đi, đợi lát nữa về nhà nhớ ăn cơm."

Lý Hoành Nghị ngoan ngoãn gật đầu, cậu cầm một miếng, cắn vang lên tiếng răng rắc, cậu ăn hai miếng thì trộm nhìn Ngao Thụy Bằng một cái.

[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ