Đến thời điểm hiện tại, Ngao Thụy Bằng cũng không còn ác cảm với Lý Hoành Nghị nữa. Hắn nhìn đối phương như nhìn chú mèo con đáng yêu đứng bên đường. Lý Hoành Nghị chịu khổ ở lớp số 7, hắn cũng nổi lòng trắc ẩn hiếm thấy.
Vì vậy, hiện tại Lý Hoành Nghị có càn rỡ đến mức nào, hắn cũng chỉ xem cậu như đứa bé nghịch ngợm chứ không nghĩ gì khác.
Trước giờ tự học năm phút, mấy người bị phạt bên này cuối cùng cũng thoát, mãi đến khi vào lớp vẫn còn nghe thấy lão đệ lải nhải không dứt.
Lý Hoành Nghị đi sau Ngao Thụy Bằng vài bước, nhìn hắn bị giáo viên chủ nhiệm chặn lại, Phương Khả Mông cau mày, dùng bài thi cuộn lại gõ vào đầu cậu trai: "Lần này kiểm tra em lại để mình hơn hạng 400..."
Lý Hoành Nghị đứng ở chỗ rẽ hành lang, hai người kia không nhìn thấy cậu, cả khối hơn 700 người, Ngao Thụy Bằng chỉ thua hơn 400 người, thật ra thì vẫn ổn, dù sao Trung học số ba cũng như địa ngục trần gian.
Ngao Thụy Bằng khẽ cười, có hơi xấu hổ: "Lần sau em sẽ chú ý."
Phương Khả Mông rầu vô cùng: "Trước đây em..."
"Thầy à," Ngao Thụy Bằng nhìn về phía cửa kính màu xanh đã vỡ trên tầng, ánh mắt của hắn như bị đóng băng, "Mấy chuyện đó đã qua rồi, không phải sao?"
Lý Hoành Nghị nín thở, cậu có cảm giác mình đang nghe trộm một bí mật tày trời nào đó.
Phương Khả Mông nhìn Ngao Thụy Bằng ung dung lên lầu, thở dài hết cách. Ba Ngao Thụy Bằng muốn trường học giáo dục lại tư tưởng cho con trai ông ta, nhưng Ngao Thụy Bằng vốn dĩ chẳng thèm hợp tác "đẩy đưa" với nhóm ban giám hiệu trường già đời, thậm chí hắn còn thành thạo hơn bọn họ, cho nên anh lại càng khó có thể làm việc này.
Lý Hoành Nghị bình tĩnh nói "Chào buổi sáng thưa thầy", nhưng Phương Khả Mông có tâm sự nặng nề, chỉ miễn cưỡng cười đáp lại.
Lý Hoành Nghị đi thật chậm, đăm chiêu. Nói thật, cậu không ngờ kết quả học tập của Ngao Thụy Bằng lại như thế. Bởi vì người như hắn, hoặc là đứng ở đỉnh cao ngọn tháp coi thường mọi thứ, hoặc là đứng nơi vực sâu làm một "Ma vương hại đời", nhưng Ngao Thụy Bằng lại quá đỗi bình thường.
Chỗ ngồi của Lý Hoành Nghị ở cuối, Ngao Thụy Bằng ở hàng đằng trước, bên tay trái cậu cách một khoảng đường đi chính là bàn của Cao Lâm Hạo.
Sau khi Lý Hoành Nghị ngồi xuống, Cao Lâm Hạo đưa cho cậu một gói kẹo sữa: "Chào buổi sáng, cho cậu nè, về sau tụi mình là bạn bè."
Lý Hoành Nghị nhìn gói kẹo sữa bắt mắt kia, nhận lấy, nhẹ giọng cảm ơn.
Không giống Ngao Thụy Bằng "bơ cả thế gian", Cao Lâm Hạo là cậu bạn vô cùng hoạt bát, quan hệ tốt với mọi người, ai cũng thích làm bạn với cậu ta, nhưng Cao Lâm Hạo chỉ vây quanh Ngao Thụy Bằng, ai có mắt nhìn cũng có thể thấy được cậu ta biến mình thành một người tùy tùng.
Ngao Thụy Bằng đúng thật là "bơ cả thế gian", không thèm để ý chuyện học, không để ý bạn bè, hôm nào vui thì xã giao với người ta đôi ba câu là cùng, hôm nào buồn thì còn lâu hắn mới nói chuyện, riết rồi ai cũng quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi
Hayran KurguCp: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu Thể loại: đam mỹ, sủng, thanh xuân vườn trường, xuyên sách, chủ thụ. Bản đổi ngôi chưa có sự đồng ý của dịch giả, xin vui lòng không đem truyện ra khỏi đây, đọc trong âm thầm thô...