Trong mũi Lý Hoành Nghị khẽ phát ra một tiếng hừ. Cậu rời khỏi ngực Ngao Thụy Bằng, tóc bị vò cho nhô lên lộn xộn. Cậu ngẩng mặt hỏi: "Bây giờ coi như tụi mình là một cặp rồi phải không anh?"
Ngao Thụy Bằng rũ mắt: "Lý Hoành Nghị, có phải em hiểu nhầm một chuyện rồi không?"
"Dạ?"
"Không phải em nên để anh theo đuổi em sao?" Sự lạnh lùng trong mắt Ngao Thụy Bằng phai nhạt bớt: "Bây giờ em đang làm gì thế?"
Lý Hoành Nghị "A" lên một tiếng, cọ mặt lên trước ngực Ngao Thụy Bằng: "Cũng đâu còn cách nào khác, em cảm thấy thành đôi sớm một chút vẫn tốt hơn."
Lý Hoành Nghị không dám nói ra mấy câu còn lại. Cậu có trực giác rằng nếu như cậu cứ nhắc đến cái chết hết lần này đến lần khác, nói không chừng Ngao Thụy Bằng sẽ tiễn cậu lên đường luôn.
"Vội vậy à?" Lý Hoành Nghị nhướng mày, tỏ vẻ mặt trêu tức.
"Vội chứ." Lý Hoành Nghị gật đầu rất thật thà: "Em sốt ruột."
"Em..." Ngao Thụy Bằng đang chuẩn bị hỏi cậu sốt ruột cái gì thì cậu trai trong ngực đã ngẩng mặt lên mà không có bất kỳ sự lưỡng lự hay chần chừ nào, cắn lên khóe miệng hắn. Có lẽ vì cậu không có kinh nghiệm, lúc chạm môi không tìm đúng chỗ làm răng đập vào. Cả hai người đều xuýt xoa một hơi.
"Không phải hôn như thế, để anh dạy em." Tay Ngao Thụy Bằng choàng ra sau lưng Lý Hoành Nghị giữ lấy gáy cậu, cứ thế cúi người xuống hôn. Hắn cũng không có kinh nghiệm gì trong chuyện này, hoàn toàn dựa theo bản năng.
Lý Hoành Nghị choáng váng đến ngớ cả người, bị hôn cả một lúc lâu vẫn không phản ứng lại kịp. Ngao Thụy Bằng kề trán với cậu, cười khẽ: "Mở miệng ra."
"A..."
Vào những lúc thế này, biểu hiện của Lý Hoành Nghị vô cùng ngoan ngoãn.
Ngay khi cậu mở miệng, Ngao Thụy Bằng cúi người thăm dò sâu vào khoang miệng cậu, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi Lý Hoành Nghị, quét từ răng cậu đến giữa họng. Lý Hoành Nghị không kiềm chế nổi mà phát run cả người.
Cũng may Ngao Thụy Bằng có chừng mực. Lý Hoành Nghị không biết lấy hơi, cũng không thể nín thở trong khoảng thời gian dài. Ngao Thụy Bằng buông mắt nhìn Lý Hoành Nghị mở hai cánh môi chầm chậm thở dốc, dưới đáy mắt hắn là một màu đen kịt đầy tối tăm.
Sau khi Lý Hoành Nghị dần trở lại bình thường, cậu liếm môi một cái như tận hưởng dư vị, giọng nói hơi khàn: "Sướng quá à."
Ngao Thụy Bằng đè nhẹ lên vai Lý Hoành Nghị: "Nói chuyện đàng hoàng, nếu không em tự gánh lấy hậu quả đấy."
Nhưng trên hàng lang bên ngoài phòng bệnh, bầu không khí lại vô cùng cứng nhắc và nghiêm túc.
Lý Huyến nhìn Lý Hoành Nghị bị Ngao Thụy Bằng ôm trong ngực không thể động đậy trong phòng bệnh, hắn hung ác dùng gậy gõ trên mặt đất: "Ép buộc, chắc chắn là nó ép buộc!"
Lý Sầm nhìn Lý Huyến một cái, giọng điệu nhàn nhạt: "Chú cảm thấy ai có thể ép buộc được nó?"
Lý Huyến bị nghẹn họng, bực bội hừ một tiếng. Đương nhiên hắn biết điều anh cả ám chỉ là không ai có thể ép buộc Lý Hoành Nghị, nhưng hắn không thể nào chấp nhận được việc Lý Hoành Nghị và con trai của Phí Thương yêu nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/343216403-288-k138840.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi
FanfictionCp: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu Thể loại: đam mỹ, sủng, thanh xuân vườn trường, xuyên sách, chủ thụ. Bản đổi ngôi chưa có sự đồng ý của dịch giả, xin vui lòng không đem truyện ra khỏi đây, đọc trong âm thầm thô...