Lý Hoành Nghị khựng lại một chút rồi bước đến trước mặt Ngao Thụy Bằng.
Ngao Thụy Bằng nhàn nhạt nhìn Lý Hoành Nghị, im lặng không nói gì. Trước ánh mắt như vậy, hiếm khi Lý Hoành Nghị thấy chột dạ. Cậu đứng ở dưới bậc thang dưới còn Phí Lan lại đang ngồi xổm, cho nên hiện tại hai người đang nhìn thẳng vào mặt nhau.
"Em không sợ bị ăn đánh à?" Ngao Thụy Bằng cười như không cười, hỏi cậu.
"Vấn đề ở đây không phải là có bị đánh không." Lý Hoành Nghị nhận ra tâm trạng Ngao Thụy Bằng không bình thường, thế là ngoan ngoãn giải thích: "Thằng đó mắng anh."
Ngao Thụy Bằng nhìn cậu, Lý Hoành Nghị không hiểu tại sao trong lòng lại thấy hơi hoảng sợ.
"Vả lại thằng đó không dám ra tay với em đâu." Lý Hoành Nghị hất mặt lên: "Trình độ cãi lộn cũng chẳng bằng em."
Chuyện này còn khiến cậu có cảm giác thành tựu hơn việc thi được sáu trăm điểm nhiều, chất vấn đối phương đến mức á khẩu không đáp lại được, cực kỳ kích thích.
Ngao Thụy Bằng đứng dậy vén tay áo lên.
Lý Hoành Nghị: "???"
"Vẻ vang lắm à?" Ngao Thụy Bằng cười hỏi.
Từ trước tới nay Lý Hoành Nghị luôn là người rất biết điều, đặc biệt là ở trước mặt Ngao Thụy Bằng, bởi cậu biết rõ có một số chuyện Phí Lan sẽ không nuông chiều mình. Cậu chớp chớp mắt, sau đó nhanh chóng lật mặt: "Không, không có."
Ngao Thụy Bằng bước xuống một bậc: "Thấy bản thân giỏi lắm sao?"
"Không... không giỏi." Lý Hoành Nghị có cảm giác bản thân bắt đầu nói lắp rồi.
Lý Hoành Nghị thấy ánh mắt Ngao Thụy Bằng ngày càng bất bình thường, bèn bước xuống hai bậc. Lúc cậu định xoay người bỏ chạy thì bị Ngao Thụy Bằng vươn tay giữ cổ lại kéo vào trong ngực, ngón tay hắn khẽ vuốt ve yết hầu của cậu.
Dưới lòng bàn tay là làn da ấm áp nhẵn nhụi, phải nuông chiều cỡ nào mới có thể nuôi được làn da như thế này?
Cho dù là người hay động vật thì việc bị ngậm lấy cổ vẫn là một chuyện khiến người ta thấy rất sợ hãi. Lý Hoành Nghị ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tầm mắt vừa khéo ở ngay cằm của Ngao Thụy Bằng: "Em sai rồi."
"Em không nên cãi nhau với anh."
"Em còn cho rằng bản thân rất giỏi."
Tư thế này khiến cho Lý Hoành Nghị cảm thấy rất ngại ngùng, chủ yếu là do vị trí của cầu thang này không thích hợp lắm, bất cứ lúc nào cũng có thể chạm mặt với kẻ đến người đi.
Ngao Thụy Bằng buông Lý Hoành Nghị ra, nhìn cậu bằng vẻ bất đắc dĩ: "Lý Hoành Nghị..."
"Hở." Lý Hoành Nghị gật đầu, nhanh chóng đáp lại.
"Anh không muốn trở thành điểm yếu của em." Ngao Thụy Bằng ngừng lại một chút: "Em đừng cãi nhau vì anh nữa, biết chưa?"
"Là... là sao?"
Hiếm có lúc Lý Hoành Nghị ngoan ngoãn như vậy, Ngao Thụy Bằng không kiềm được mà vươn tay vuốt tóc cậu: "Nghĩa là em bảo vệ bản thân mình là được, em cứ như vậy, anh sẽ lo lắng lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi
FanficCp: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu Thể loại: đam mỹ, sủng, thanh xuân vườn trường, xuyên sách, chủ thụ. Bản đổi ngôi chưa có sự đồng ý của dịch giả, xin vui lòng không đem truyện ra khỏi đây, đọc trong âm thầm thô...