Chương 47

399 46 5
                                    

Phương Khả Mông chưa kịp phản ứng lại với việc Lý Hoành Nghị bỗng nhiên đòi đổi chỗ. Anh để bút xuống, cười nói với cậu: "Bạn Lý Hoành Nghị, có thể cho thầy một lý do không?"

Lý Hoành Nghị nhìn Phương Khả Mông hai giây, sau đó cậu chớp mắt, che giấu đi vẻ mặt u ám: "Không phải thầy mong em đổi chỗ ngồi sao?"

Phương Khả Mông: "..."

"Tuy thầy có nói thế, nhưng không phải em từ chối rồi sao?" Phương Khả Mông nói, "Thế nên thầy muốn nghe thử lý do của em."

Lý Hoành Nghị buông hàng mi xuống.

"Chỗ đó có người làm phiền em học tập..."

"Ai làm phiền em học hành?" Không biết có phải do cảm nhận sai chỗ nào không mà Phương Khả Mông có cảm giác mình đang nói chuyện với bạn nhỏ mẫu giáo, bất giác dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói chuyện với cậu.

"Ngao Thụy Bằng ạ."

Nghe thấy tên Ngao Thụy Bằng, Phương Khả Mông chợt bị nghẹn lời, hạng nhất của lớp làm phiền em học tập? Nói ra đến ma cũng chả tin.

Nhưng ngay sau đó, Lý Hoành Nghị tung một quả bom ra, nổ đùng khiến Phương Khả Mông hoa cả mắt, huyết áp vọt lên.

"Cậu ta yêu đương, phiền lắm." Lý Hoành Nghị nói.

Phương Khả Mông đang bưng ly nước lên uống để bình tĩnh lại, chưa kịp nuốt xuống đã sặc ngang. Anh hỏi Lý Hoành Nghị: "Em nghe ai nói thế?"

"Em thấy đó." Lý Hoành Nghị nói như thật, Phương Khả Mông không nghi ngờ nữa, tin ngay.

Dù gì giai đoạn này thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

"Được, chuyện này thầy sẽ xử lý, em và Hứa Vị đổi chỗ đi, nhiều người khiếu nại thằng nhóc kia quá." Phương Khả Mông nghĩ ngợi, "Trước đây bắt em ấy đổi chỗ nhưng nhất quyết không chịu, lần này bảo đổi chỗ với em thì em ấy chịu ngay, kỳ lạ thật."

Lý Hoành Nghị rời khỏi văn phòng. Trong lớp chỉ có Tiểu Chanh Tử. Cô đến tháng nên bụng đau đến trắng hết cả mặt, không học tiết thể dục được bèn ngồi nghỉ trong lớp.

Thấy Lý Hoành Nghị dọn cặp sách, thoắt cái đã dọn sạch bàn, cô bé hỏi bằng giọng khó hiểu: "Cậu muốn đi đâu thế?"

"Đổi chỗ, lên đằng trước ngồi." Lý Hoành Nghị đáp.

Đồ đạc của Hứa Vị đã được dọn xong, Phương Khả Mông bảo Lý Hoành Nghị cứ xách cặp tới ngồi là được, cậu và Hứa Vị vẫn chưa nói chuyện với nhau.

Chỗ ngồi mới đối diện cửa sổ, ánh mặt trời rơi xuống dịu dàng đáp lên Lý Hoành Nghị đang mơ màng.

Trong ánh nắng ấm áp, Lý Hoành Nghị nằm nhoài lên bàn, ngón tay cậu khẽ gõ lên mặt bàn. Cậu không thích bất kì kẻ nào cướp mất Ngao Thụy Bằng, dù có là ai, có thân phận gì cũng không được.

Cậu chỉ có mình Ngao Thụy Bằng mà thôi.

Tiểu Chanh Tử thấy là lạ, cô cầm một chai sữa bò ấm để lên góc bàn Lý Hoành Nghị, khẽ nói: " Có phải cậu khó chịu không? Còn nóng này, cậu uống đi."

[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ