Trong mắt Ngao Thụy Bằng, không phải Lý Hoành Nghị cũng chỉ là một đứa trẻ thôi sao?
Ngao Thụy Bằng biết sự tồn tại của Lý Hoành Nghị, biết cậu từng có những hành động trẻ con, ngồi xổm bên ngoài sân nhà hắn, lặng lẽ viết thư cho Khương Huệ.
Quá là trẻ con.
Lý Hoành Nghị bị Ngao Thụy Bằng nhìn như thế liền cảm thấy ê cả hàm, may mà có Cao Lâm Hạo cắt ngang, cậu ta quay đầu sang chỗ khác, dạy bảo Lý Hoành Nghị: "Thứ không nên nhìn thì đừng nhìn, biết chưa?"
Cậu ta dùng giọng điệu đùa giỡn nói, Lý Hoành Nghị cũng ngoan ngoãn nói biết rồi, nhưng vẫn quang minh chính đại nhìn gáy Ngao Thụy Bằng.
Cao Lâm Hạo: "???"
Cậu trai nhảy dựng lên rồi bịt mắt Lý Hoành Nghị lại, Lý Hoành Nghị bình tĩnh chớp mắt một cái trong khi tay Cao Lâm Hạo vẫn còn che mắt mình. Cậu ta bị thứ gì đó quét vào lòng bàn tay, nhanh như chớp mà bỏ tay ra, đặt mông ngồi xuống ghế, lắp bắp nói: "Tội lỗi, đúng là tội lỗi."
_
Hôm nay là thứ hai, buổi tự học ngắn ngủi kết thúc, sau khi ăn ở nhà ăn sẽ đến tiết chào cờ. Kết quả học tập sẽ được tổng kết rồi khen thưởng, còn với những học sinh lười biếng, vi phạm nội quy cũng sẽ bị phê bình kỉ luật.
Bữa sáng của Lý Hoành Nghị được dì giúp việc chuẩn bị sẵn, những người khác đến nhà ăn, cậu thì ngồi trong phòng chơi một lúc, mãi đến khi có loa điều động cậu mới đi đến sân trường.
Lúc từ lớp học ra ngoài, tầm mắt Lý Hoành Nghị quét quanh sân. Cao Lâm Hạo tựa lên người một cậu trai khác cười nghiêng ngả, đứng trước mặt cậu ta là Ngao Thụy Bằng. Bên cạnh Ngao Thụy Bằng có mấy nam sinh khác, đều cao to. Lý Hoành Nghị cũng không biết bọn họ, có lẽ là người lớp khác.
Cảnh tượng giống hệt hôm gặp nhau ở hành lang. Ngao Thụy Bằng im lặng, thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động, mấy tên bên cạnh thì nói chuyện. Bọn họ cũng chẳng để ý xem Ngao Thụy Bằng có tương tác với họ không, cứ như chỉ cần đứng cạnh Ngao Thụy Bằng thôi đã là niềm vinh hạnh lớn lao của họ.
Kì lạ vô cùng.
Lý Hoành Nghị vừa thu tầm mắt lại, cậu trai cách Ngao Thụy Bằng gần nhất bỗng nhìn thẳng Lý Hoành Nghị, cậu ta sửng sốt một lúc, sau đó ngả ngớn huýt sáo với Lý Hoành Nghị.
Lý Hoành Nghị nghiêng đầu, khiêu khích cười khẩy đáp lại.
Vừa lúc Ngao Thụy Bằng cũng nhìn qua, tầm mắt hắn không dừng lại trên người Lý Hoành Nghị mà quay sang Trần Phong Bảo: "Thích à?"
Trần Phong Bảo nhìn bóng lưng Lý Hoành Nghị thật tỉ mỉ, không thèm nghĩ ngợi gì đã nói: "Thích..." Chưa kịp nói hết đã im bặt đi, bởi vì cậu ta cảm nhận được ánh mắt Ngao Thụy Bằng đang nhìn mình rất bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ.
Lời chưa nói hết liền biến thành: "Thích không nổi, không thích nổi."
Cậu trai bị Cao Lâm Hạo bám lấy gian nan nghiêng đầu qua nhìn Lý Hoành Nghị, chỉ có bóng lưng, không thấy mặt, cậu ta quay đầu hỏi Ngao Thụy Bằng: "Anh Bằng, đây là kẻ ở lớp số bảy lúc trước?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi
FanficCp: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu Thể loại: đam mỹ, sủng, thanh xuân vườn trường, xuyên sách, chủ thụ. Bản đổi ngôi chưa có sự đồng ý của dịch giả, xin vui lòng không đem truyện ra khỏi đây, đọc trong âm thầm thô...