Chương 24

450 51 3
                                    

Cao Lâm Hạo get trọng điểm trật lất: "Giết heo? Giết ai?"

Cậu ta ngẫm nghĩ một hồi, vừa gật gù phụ họa vừa bảo: "Nếu nói giết heo, thì chính là Nguyên..."

"Ầy, Kính Kính à, mày ngắm hộ tao tí nào, quả đầu của tao hôm nay đẹp trai dã man nhỉ!" Thấy thằng Cao Lâm Hạo ngu ngốc này sắp để lòi đuôi, Trần Phong Bảo đột ngột hô lên, nói chuyện với Lý Kính vô cùng lớn tiếng, đồng thời trừng mắt với Cao Lâm Hạo.

Lý Kính ngắm nghía Trần Phong Bảo, "Ngoại hình chỉ là thứ mẽ ngoài được trưng ra chứ có sờ được đâu..." (*)

(*) Gốc: Thủy nguyệt kính hoa: Trông như hoa trong gương trăng dưới nước.

Trần Phong Bảo: "..."

Lý Hoành Nghị cúi đầu xem vết thương trên cánh tay Ngao Thụy Bằng. Hôm qua cậu còn tưởng mùi máu tươi thoáng tản ra từ trên người Ngao Thụy Bằng chỉ là ảo giác, nếu Ngao Thụy Bằng bị thương thật thì đúng là cậu không nhầm.

Vừa rồi cậu không nghe được tụi Cao Lâm Hạo đang xì xồ những gì, nhưng Lý Hoành Nghị hiểu rằng bọn họ đang giấu giếm điều gì đó. Mặc dù đã cố giữ bí mật nhưng rõ ràng chẳng có tác dụng mấy. Cậu chẳng cần nghĩ quá sâu xa cũng thừa biết chuyện này dính dáng tới Nguyên Tùng.

Lý Hoành Nghị đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì. Ngày nghỉ hôm thứ bảy ấy Nguyên Tùng muốn phục sẵn đợi cậu. Lý Hoành Nghị không biết Ngao Thụy Bằng vô tình bắt gặp hay cố ý tìm hắn, khả năng thứ hai có vẻ quá nhỏ. Mặc dù trước đó Lý Hoành Nghị đã nói rõ với Ngao Thụy Bằng là mình không còn canh cánh về chuyện của Khương Huệ, nhưng Lý Hoành Nghị cũng không ngờ đối phương sẽ đỡ dao thay cậu.

Nhưng nếu Ngao Thụy Bằng đã dính líu đến vụ này thì Lý Hoành Nghị cũng không phải loại người vô tâm vô ơn.

"Cảm ơn." Lý Hoành Nghị nhẹ nhàng nói.

Cậu thật lòng biết ơn, hoàn cảnh sống của nguyên thân trong cuốn sách này rất tồi tệ, thể chất của cậu cũng bết bát, tai nạn có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Giống như kết thúc ban đầu của nguyên thân, cậu ấy chỉ ngủ ở một giấc ở trường, sau đó không bao giờ tỉnh dậy được nữa.

Ngao Thụy Bằng không đáp lại, thu tay về, kéo ống tay áo xuống, Cao Lâm Hạo nhanh tay lẹ mắt thu dọn đống thuốc trên bàn hộ Ngao Thụy Bằng. Bây giờ Lý Hoành Nghị đã phát hiện rồi, cho nên cậu ta chẳng cần cố che đậy nữa.

Cao Lâm Hạo trấn an Lý Hoành Nghị: "Hầy, cậu không cần để bụng, bọn tôi chỉ vô tình đụng mặt tụi nó, tiện tay rút dao tương trợ thôi mà."

Trần Phong Bảo duỗi tay chọt chọt miếng băng dán vết thương trên mặt, "Sịt" một tiếng, tò mò hỏi Lý Hoành Nghị: "Có điều sao cậu lại vì người khác mà chọc tức thằng Nguyên Tùng vậy, cậu đã như thế này, tốt nhất đừng dính dáng gì tới nó thì hơn."

Lý Kính hiếm khi đồng tình gật đầu theo: "Đúng đấy."

Có câu tục ngữ: Không sợ bị trộm lấy đồ, chỉ sợ bị trộm để ý*.

(*) Khi biết trộm để ý thì thân chủ sẽ luôn có cảm giác lo sợ không biết kẻ gian ra tay vào lúc nào.

Nguyên Tùng bị Lý Hoành Nghị cho "ăn hành", với tính cách của hắn, làm ra loại chuyện này cũng bình thường thôi. Đổi lại là người khác có thể sẽ lo nghĩ đến bệnh tim của đối phương, nhưng Nguyên Tùng chắc chắn không thế, thậm chí hắn còn coi đây là ưu thế của mình.

[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ