Chương 25

458 51 0
                                    

Lý Hoành Nghị hơi nheo mắt, trượt tuột khỏi lòng Ngao Thụy Bằng, nghía cái bình trong tay hắn, "Tôi biết chứ, cậu uống rượu."

Lý Hoành Nghị không ra bài như mọi khi, cơ mà Ngao Thụy Bằng chẳng có vẻ thất vọng lắm, hắn bật cười, "Cậu muốn đi mách thầy à?"

Mách thầy? Lý Hoành Nghị tỏ vẻ khó hiểu.

Thấy Lý Hoành Nghị không để ý trong bình đựng gì, Ngao Thụy Bằng thu lại cái bình, song chưa kịp phản ứng thì đã bị Lý Hoành Nghị nhanh nhẹn giật mất.

Lý Hoành Nghị nhìn chất lỏng khẽ sóng sánh trong bình, lập tức kề môi vào miệng bình nhấp một chút. Cậu nghịch đủ rồi, cạy từng ngón tay  ra rồi đặt bình vào lòng bàn tay hắn, cúi người, đầu lưỡi thản nhiên liế.m sạch vệt đỏ dính trên môi.

"Tôi chỉ muốn nói với "anh trai tôi" rằng uống rượu có hại cho cơ thể thôi." Lý Hoành Nghị khẽ nói.

Mặt Ngao Thụy Bằng chẳng tỏ vẻ gì, đẩy Lý Hoành Nghị ra, ung dung đậy nắp bình giữ nhiệt, đồng thời từ tốn hỏi, "Vậy cậu đang làm trò gì đây?"

Cao Lâm Hạo thấy hai người đối đáp cậu một câu tôi một câu thì nhức cả đầu, hơn nữa Lý Hoành Nghị lại còn cướp rượu của anh Bằng, to gan thật đấy.

Cao Lâm Hạo quen Ngao Thụy Bằng hồi cấp 2. Ngày ấy cứ hở tí ra là hắn lại thích uống rượu, nhưng không phải cái kiểu uống cho say bí tỉ, uống chẳng biết phải trái đúng sai, Ngao Thụy Bằng biết uống có chừng mực, chỉ nhấp chút chút là ngừng.

Dẫu vậy Cao Lâm Hạo vẫn rất thông cảm với Ngao Thụy Bằng. Chuyện này nếu đổi lại là cậu ta thì chính bản thân cậu ta cũng không dám khẳng định mình có thể chịu đựng được. Lúc mẹ ruột hắn lâm bệnh nặng sắp mất, ba hắn lại tuyên bố danh phận của một người đàn bà khác. Vợ cả mới qua đời chưa lâu đã quang minh chính đại rước người ta vào cửa.

Lý Hoành Nghị hiểu rõ tình trạng cơ thể của nguyên thân, chắc chắn không được uống rượu, cậu chỉ nhấp tí chút, hương rượu mới trôi tới giữa yết hầu đã phai hoàn toàn, cậu liếc sang Ngao Thụy Bằng, "Tôi về lớp đây, cậu cứ uống thong thả."

Cao Lâm Hạo sợ ngây người, cậu ta phát hiện không chỉ mới một lần như thế, cái tên Lý Hoành Nghị này rất thích tự tung tự tác, lúc cậu muốn chơi thì toàn thế giới phải chơi cùng, khi cậu không muốn dù bạn có bưng thế giới đến trước mặt cậu, cậu cũng chẳng buồn nhìn.

Còn mấy phút nữa sẽ tới giờ vào lớp, Cao Lâm Hạo hơi do dự, thì thầm hỏi Ngao Thụy Bằng, "Anh Bằng, vụ họp phụ huynh đợt này mày định nói với Pokémon thế nào?"

Ngao Thụy Bằng biếng nhác ngâm nga nhạc điệu của vở kịch "Người đẹp và quái vật", lười không thèm hé mắt, "Thầy ấy hiểu, tao không cần nói."

"Lần này thầy ấy không tìm gặp mày nói chuyện?" Cao Lâm Hạo kinh ngạc.

Pokémon là gia sư ngày trước từng dạy kèm tại nhà cho Ngao Thụy Bằng nhằm giúp hắn ôn bù kiến thức của mấy tháng nghỉ học. Ngao Thụy Bằng thông minh, suy một ra ba khiến người ta không đỡ nổi. Lúc ấy Pokémon còn cảm thấy triển vọng tương lai của Ngao Thụy Bằng khó mà đo đếm được. Đâm ra lúc nhìn thấy trong danh sách lớp có cái tên Ngao Thụy Bằng xếp hạng 450, anh không hề liên tưởng đến cái cậu Ngao Thụy Bằng mà mình quen biết.

[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ