Chương 34

405 55 0
                                    

Đại lộ mới số 4 và số 5 trống trải và rộng thênh thang. Những cây long não ven đường vừa được chuyển đến trồng đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, được chống đỡ bằng các thanh gỗ để tránh bị ngã đổ do mất thăng bằng.

Con đường đã được thu dọn sạch sẽ, phóng mắt không thấy đầu bên kia, bề mặt nó sáng bóng màu nhựa đường, nhưng hiện tại nó vẫn chưa được khai thông đưa vào sử dụng. Ở ven đường là những đống đá dăm, đất vàng chưa được dọn đi.

Thi thoảng cũng có một vài chiếc xe chạy ngang qua, cuốn bay đất vàng bằng tốc độ của mình, khiến cả góc trời mịt mù cát bụi.

Ở đầu con đường, năm chiếc xe đỗ song song thành hàng, động cơ gầm rú đinh tai nhức óc. Bốn trong số chúng là siêu xe thể thao, tiếng nẹt pô qua ống xả gấp gáp như thể đang khao khát thứ được đẩy ra là tiền mặt.

Đứng giữa chúng là một chiếc xe mô tô màu đen, thân xe được sơn nhám, trông khá khiêm tốn, nhưng điều đó không làm lu mờ vẻ cao quý và hào hoa của chủ nhân nó. Người đang ngồi trên xe thong dong cài lại mũ bảo hiểm, híp mắt, bình tĩnh nhìn con đường phía trước.

Chiếc xe thể thao màu đỏ sẫm ở bên cạnh từ từ hạ thấp cửa kính, để lộ ra một gương mặt dễ thương đang tươi cười hớn hở, hai cái răng nanh của hắn luôn chiếm trọn ánh nhìn của những người đối diện.

"Lý Huyến, hứa rồi đó, nếu cậu thua thì phải gọi em ruột mình ra đây, để các anh trai mời ẻm ăn cơm." Nghiêm Bách cười tít mắt bảo.

"Tiền cược" của trận đua này chính là Lý Hoành Nghị. Bọn họ trách Lý Huyến chẳng thú vị tí nào, sao lại phải giấu em út kín như bưng như thế. Cả đám đã bàn bạc đâu ra đấy, nhất định phải được làm anh trai nuôi của Lý Hoành Nghị, xếp thứ tự vai vế theo tuổi tác.

Lý Huyến không thèm cân nhắc, từ chối thẳng. Lại còn anh với chả trai, anh của Lý Hoành Nghị đủ nhiều rồi, số anh ruột anh họ gộp lại cũng hơn chục người, càng khỏi phải nói mấy đứa cậu quen ở trường.

Thêm một nguyên nhân là vì gần đây ở Thân Thành chẳng có chuyện hay ho để gì làm. Mấy phần thưởng đua xe nhạt nhẽo quá, họ cũng không phải là người thiếu tiền. Lấy tiền ra trao giải? Bọn họ chẳng buồn hé mắt nhìn.

Nhưng em trai của Lý Huyến thì khác, cả đám chưa từng nghe Lý Huyến nhắc tới cậu. Con trai vừa đẹp vừa ngoan, ai mà không thích?

"Lách cách."

Lý Huyến chau mày, cài khóa nón lại, tầm mắt hắn nhìn xuyên qua kính bảo vệ của mũ bảo hiểm, bụi vàng xung quanh bị gió cuốn lên, Lý Huyến có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, tay ứa đầy mồ hôi.

Hắn không thích Lý Hoành Nghị, nhưng không có nghĩa hắn bằng lòng lấy Lý Hoành Nghị ra làm phần thưởng.

"Tôi không phải chủ của nó." Nương theo tiếng động cơ, giọng nói lạnh nhạt của Lý Huyến vang lên bên tai Nghiêm Bách.

Nghiêm Bách cười trêu, rống lên với Lý Huyến: "Không phải chớ, anh Huyến này, cậu gà vậy sao, đến em trai mình mà cũng không quản được!"

Nghiêm Bách cho rằng Lý Huyến đang đùa thôi, chắc đối phương chỉ không muốn gọi Lý Hoành Nghị ra mặt. Ngay lần đầu tiên gặp mặt em ấy, cậu ấy đã ngoan ngoãn chào hỏi từng người một như thế, sao bảo không quản được?

[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ