"Hiệu trưởng, thầy phải xử phạt Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng ở lớp số 1, trường Trung học số ba của chúng ta từ trước đến giờ chưa từng có trường hợp học sinh nào dám ra tay với giáo viên cả!" Trương Nhàn thân là một giáo viên ưu tú, ở cái trường chỉ nhìn đăm đăm vào thành tích này, thứ cô ta nhằm vào không chỉ là học sinh mà còn có cả giáo viên, khả năng truyền đạt kiến thức của giáo viên kém chính là nguồn gốc của tội lỗi.
Đây chính là lý do Trương Nhàn và Lý Lam có thể nghênh ngang bước đi trong trường, thành tích của lớp mà các cô chủ nhiệm đều xuất sắc nhất, tỉ lệ lên lớp cũng cao nhất. Các cô rất tự tin đề ra yêu cầu với hiệu trưởng, dù cho những yêu cầu ấy đến cả hiệu trưởng cũng cảm thấy không hợp lý.
Hiệu trưởng sờ đỉnh đầu trọc lóc: "Hầy, cô Trương này, chúng ta làm nghề giáo đâu thể nào quá nghiêm khắc với học sinh được, cô thấy tôi nói có đúng không? Hơn nữa nể tình sự đóng góp của hai trò ấy cho trường, cô cứ mắt nhắm mắt mở cho qua đi, dù hai trò ấy không hiểu chuyện, nhưng cô đã là người lớn rồi sao phải tính toán với mấy đứa nhóc chứ?"
Hiệu trưởng không muốn trải nghiệm lại ánh mắt lạnh như băng của Lý Sầm. Trước đây ông cũng nhắm mắt bỏ qua chuyện Trương Nhàn khắt khe với Lý Hoành Nghị, đúng là trò Lý Hoành Nghị kéo chân trường Trung học số ba của bọn họ lại thật. Mặc dù đôi khi cô Trương có hơi quá trớn nhưng cũng xuất phát từ lòng tốt...
Trương Nhàn không thể nào tin nổi, nói: "Hiệu trưởng, chính thầy dạy tôi rằng, hết thảy đều phải dùng thành tích của học sinh để nói chuyện."
Hiệu trưởng đã từng là chủ nhiệm lớp của cô, lúc trước hiệu trưởng cũng đã nghiêm khắc với bản thân cô, tại sao bây giờ lại không thể?
Hiệu trưởng đã mất đi dáng vẻ hiên ngang của năm ấy từ lâu, ông chỉ ngượng ngùng cười hai tiếng, giải thích: "Lúc ấy tôi không phải hiệu trưởng, tôi chỉ là giáo viên chủ nhiệm lớp, trong mắt chỉ có thành tích của học sinh giống hệt như cô ở hiện tại, hết thảy mọi thứ khi đó đều do hiệu trưởng lo liệu."
Dường như Trương Nhàn đã hiểu ra một chút, hiểu ra tại sao hiệu trưởng lại nhượng bộ, không nói một lời hay bác bỏ gì về hình phạt của Lý Lam, ông ngầm đồng ý cho cô Lý ở nhà chấn chỉnh hưởng lương.
Bởi vì thân phận của ông đã khác, trách nhiệm của ông cũng thay đổi.
Bây giờ trách nhiệm của ông là tất cả học sinh của Trung học số ba, vì lẽ đó dù chỉ là một phần ngàn ông cũng không dám mạo hiểm.
Trương Nhàn há to miệng nhưng lại không thể phát ra âm thanh gì, cô hắng giọng bảo: "Vậy cứ để như thế sao?"
Hiệu trưởng nhấp một ngụm trà quý báu của ông, liếc cô một cái rồi đáp: "Không thì sao bây giờ? Cô cứ quản lý lớp của mình thật tốt là được, đừng nhúng tay vào chuyện của lớp khác nữa."
"Vả lại..." Hiệu trưởng ngừng lại một chút: "Tôi cảm thấy hai trò ấy không hề quá quắt như cô nói."
Trương Nhàn như không thể tin được: "Sao thầy lại nói thế?"
"Xem ra thầy già thật rồi." Trương Nhàn để lại một câu đó rồi nổi giận tung cửa đi mất, mặc kệ thầy của mình đang ngạc nhiên ngồi ở ghế sô pha đằng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi
FanfictionCp: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu Thể loại: đam mỹ, sủng, thanh xuân vườn trường, xuyên sách, chủ thụ. Bản đổi ngôi chưa có sự đồng ý của dịch giả, xin vui lòng không đem truyện ra khỏi đây, đọc trong âm thầm thô...