Cao Lâm Hạo nhìn Lý Hoành Nghị rồi nhìn Ngao Thụy Bằng, lại nhìn Lý Hoành Nghị rồi nhìn Ngao Thụy Bằng, nhìn cảm xúc trong mắt Ngao Thụy Bằng dần thay đổi. Cậu ta chơi với Ngao Thụy Bằng lâu vậy rồi, mấy cái khác thì không hiểu chứ nhìn sắc mặt anh Bằng thì chuẩn phết.
Bỗng nhiên cậu ta nghĩ đến dạo trước, lúc ở trên hàng lang mấy người bọn họ tán gẫu về mẫu người mà mình thích, anh Bằng nói gì nhỉ, nói gì nhỉ...
Cao Lâm Hạo cố sức tìm đáp án của anh Lan lúc đó từ trong kí ức.
Đẹp, chịu được giày vò.
Đúng vậy, chịu đựng được sự giày vò của hắn.
Cao Lâm Hạo lo lắng ngẩng mặt nhìn Lý Hoành Nghị, sợ rằng tố chất thân thể của Lý Hoành Nghị khó mà chịu được sự giày vò của anh Bằng.
Đừng giày vò đến nỗi "đi tong" nha.
Lý Hoành Nghị ung dung đón nhận ánh nhìn soi xét và đăm chiêu của Ngao Thụy Bằng. Cậu lập tức nở nụ cười, nhảy từ trên bệ cửa sổ vào phòng học. Một góc vạt áo lướt qua từ bệ cửa sổ, ngay cả bóng cũng không còn sót lại.
Miệng Trần Phong Bảo há to, mãi cho đến khi Lý Hoành Nghị trở về lớp học, cậu mới lắc đầu, chậc chậc một tiếng: "Người cậu ấy gọi chắc chắn không phải tôi."
Ban đầu Cao Lâm Hạo còn lo lắng đủ kiểu, nhưng rồi nghe được lời lầm bầm của Trần Phong Bảo thì sững sờ, cậu nói bằng giọng khó tin: "Bảo Tử, không có da mặt dày một thước thì không thể nói ra được câu này đâu."
"Nếu mày có dĩa đậu phộng..."
*Câu gốc là "但凡有一粒花生米也不会醉成这样", dịch word by word là "Nếu có dĩa đậu phộng ở đây thì mình sẽ không bị say tới mức này", hàm ý muốn nói "Tỉnh lại đi đừng mơ nữa".
Trần Phong Bảo dùng tàn thuốc phủi cậu ta: " Cút con mẹ mày đi."
Lý Kính là người cuối cùng dời ánh mắt đi. Sau khi không nhìn nữa, cậu lại ngó sang Ngao Thụy Bằng: "Anh Bằng, mày với Lý Hoành Nghị thành đôi rồi à?"
Lời này vừa được nói ra thì không khí cũng ngừng chuyển động.
Cao Lâm Hạo cúi đầu khẩy đầu ngón tay mình, cậu chỉ vô tình nhìn thấy anh Bằng hôn Lý Hoành Nghị, nhưng thành đôi hay chưa... cậu thực sự không rõ chuyện này.
Khuôn mặt của Trần Phong Bảo – người duy nhất chả hiểu mô tê gì – đầy vẻ mờ mịt: "Mày đang nói gì thế? Sao mày lại cho là thế?"
Cao Lâm Hạo cũng được coi như là người biết một chút xíu về chuyện này, tự dưng cảm thấy thành tựu gớm, thế là cậu nhìn Trần Phong Bảo với vẻ cảm thông: "Mày tội nghiệp quá, mày ngốc thật đấy."
Đáp lại câu nói của cậu ta là một đầu thuốc lá bị ném sang.
Ngao Thụy Bằng không phản ứng gì với hai người cứ chạy đuổi nhau rồi tay đấm chân đá này, hắn rũ mắt, lấy đầu thuốc giữa răng ra, gật đầu: "Ừ, thành đôi rồi."
Cao Lâm Hạo không ngờ anh Lan sẽ thẳng thắn thừa nhận như thế. Không đúng, sao bọn họ lại thành đôi rồi? Không phải mới đây vẫn còn hôn trộm người ta à? Bộ có gì xảy ra mà cậu ta không biết sao? Cậu không cho phép mình không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi
FanficCp: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu Thể loại: đam mỹ, sủng, thanh xuân vườn trường, xuyên sách, chủ thụ. Bản đổi ngôi chưa có sự đồng ý của dịch giả, xin vui lòng không đem truyện ra khỏi đây, đọc trong âm thầm thô...