Chương 32

416 48 0
                                    

Chủ quán trái cây dầm tận mắt nhìn thấy cảnh sắc mặt người đàn ông kia dần trở nên tái xanh.

Khoác một tầng mưa lạnh trở về nhà, Lý Sầm đẩy cửa ra. Người mở cửa là dì Lệ, bà mỉm cười, nhận trái cây từ tay Lý Sầm rồi khẽ nói, "Con đứng bên ngoài một lúc đã, dì lấy khăn lông cho, con lau khô người xong hẵng vào."

Dì Lệ quay người đi vào trong, miệng còn nói: "Chớ để hơi ẩm trên người con lây sang Kiều Kiều."

"..."

Trẻ con biết quấy khóc có kẹo ăn. Trên thực tế, từ khi lên tiểu học Lý Hoành Nghị không đòi hỏi gì nữa, cũng không chạy đi mách dì Lệ chuyện anh hai mới đẩy mình. Nhưng vì sức khỏe cậu không tốt nên trong mắt dì Lệ cậu vẫn luôn là một chú mèo con chưa dứt sữa. Vả lại hai anh em Lý Sầm, Lý Huyến vốn rất cao lớn, Lý Hoành Nghị không tài nào bì kịp bọn họ, thành thử ra dì Lệ càng thiên vị hơn, như sắp lệch hẳn về cực Bắc.

Ngày ấy, dì Lệ từng rất thích một Khương Huệ thuỳ mị nhã nhặn. Một bà chủ ăn nói nhỏ nhẹ nhu mì, không hề kênh kiệu, càn rỡ, ai mà không ưng chứ?

Khi phát hiện Khương Huệ lén uống thuốc giảm cân, dì Lệ đã cực kỳ sốc. Nếu Khương Huệ không nhiều lần phân bua đó là thuốc được bác sĩ kê đơn, không có tác dụng phụ thì bà chắc chắn sẽ không cho phép Khương Huệ tiếp tục hành vi nguy hiểm này.

Làm hại đứa bé, làm hại đến chính cơ thể mình.

Lúc Lý Hoành Nghị được hơn một tuổi, bé bắt đầu than tức ngực, bà và Khương Huệ cùng đưa Lý Hoành Nghị đến bệnh viện kiểm tra. Khi kết quả chỉ ra đó là biểu hiện của bệnh tim bẩm sinh, phản ứng của dì Lệ còn mạnh hơn cả Khương Huệ.

"Bệnh tim bẩm sinh ư? Sao lại như vậy được? Trong dòng họ bé không có ai mang gen bệnh di truyền, vả lại hai anh trai của nó rất khoẻ mạnh!"

"Bệnh tim bẩm sinh không có nghĩa chỉ di truyền qua gen. Do thai nhi chưa phát triển hoàn chỉnh khi nằm trong cơ thể mẹ, tia bức xạ từ bên ngoài, hoặc chế độ dinh dưỡng của bà bầu trong thời kỳ mang bầu, hay dùng các loại thực phẩm và thuốc men phải tránh hay không,.. cũng là một vài nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng tim đứa trẻ phát triển bất thường."

"Nếu các đặc điểm lâm sàng không rõ ràng, có thể không khám ra bệnh khi trẻ mới sinh. Nhưng khi cơ thể dần phát triển, dù chính người lớn không phát hiện kịp thời thì đứa bé cũng sẽ tự cảm thấy khó chịu."

Dì Lệ sửng sốt, "Dùng thuốc?"

Bà nhìn Khương Huệ đang im thin thít không nói lời nào, rồi lại quay sang hỏi bác sĩ: "Thuốc giảm cân có tính không?"

Bác sĩ đẩy gọng kính, vẫn chăm chú quan sát phim chụp của Lý Hoành Nghị, nói: "Vậy tôi phải biết được thành phần của thuốc đó."

Thuốc giảm cân ấy là do Khương Huệ nhờ một người bạn ở nước ngoài đặt mua giúp, lúc ấy người bạn kia liên tục cam đoan thuốc này rất lành tính và an toàn, chắc chắn không có bất cứ tác dụng phụ nào.

Khương Huệ nói ra tên thuốc, một bác sĩ đứng gần đó lập tức sán lại, thốt lên: "Thuốc này là thuốc bị cấm, cô không biết à? Nếu cô chỉ muốn giảm cân thì nó có hiệu quả thật, nhưng nó sẽ gây ra những tổn thương không thể phục hồi cho cơ quan nội tạng của cô, rút ngắn tuổi thọ của người dùng thuốc, chứ chưa kể đến việc cô còn mang bầu, thai nhi không chết là may đấy."

[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ