Chương 78

268 34 5
                                    

Ngao Thụy Bằng không đến dự tang lễ của Khương Huệ. Nếu như Ngao Thụy Bằng đến, người khác sẽ nghĩ có phải hắn đến xem Khương Huệ liệu đã chết thật chưa. Dù gì Khương Huệ cũng từng là người của Ngao Thương.

Còn sinh cho nhà hắn một thằng em trai, tuy là thằng em này cũng mai danh ẩn tích sau khi Khương Huệ dọn ra khỏi nhà họ Ngao.

Nhưng trong mắt con vợ cả, người thừa kế được định sẵn như Ngao Thụy Bằng, thì đó là điều rất buồn nôn.

Ngao Thụy Bằng ngồi ngoài nhà tang lễ đợi Lý Hoành Nghị.

Hắn cũng mặc đồ màu đen, áo phao đen. Thân hình thon dài, mặc áo phao trên người trông chẳng mập chút nào.

Nhà tang lễ tọa lạc ở ngoại thành, trong tòa kiến trúc có một mảnh đất rất rộng được phủ cỏ, bên trên lót gạch sứ, trải đầy đường hoa cúc trắng.

Hằng ngày luôn có người chết, cho nên trông nhà tang lễ không hề quạnh quẽ chút nào, người đi vào lại được chủ nhà tiễn ra ngoài, đứng ở cửa trò chuyện.

Có một đám người ăn mặc sặc sỡ chẳng hề giống đi dự tang chút nào đang đi từ trong ra.

"Anh có biết, cậu trai kia, người khi nãy nói chuyện với tôi ấy, em trai của Lý Sầm, nó bao nhiêu tuổi không?" Lúc đi sượt qua, Ngao Thụy Bằng nghe thấy một giọng nói lắp bắp vang lên bên tai.

Ngao Thụy Bằng quay đầu nhìn bóng lưng bọn họ.

Giọng trả lời cũng lớn lắm, cứ như sợ người khác không nghe thấy vậy.

"Lý Hoành Nghị à, nó không nói, trông cỡ học sinh cấp ba. Dựa theo địa vị của nhà họ Lý, hẳn là nó học trường quý tộc ở thành Nam, hoặc là Trung học số ba, cậu định làm gì?"

"..."

"Anh đang nhìn gì vậy?" Lý Hoành Nghị đi ra. Cậu nhìn theo tầm mắt của Ngao Thụy Bằng, phát hiện đó là đám người khi nãy, "Bọn họ vừa tới tìm Lý Sầm đòi tiền, nhà họ Ngô."

Ngao Thụy Bằng dời mắt: "Bọn họ đang nói về em."

"Ai nói?" Lý Hoành Nghị chau mày, đám người này vẫn chưa chịu từ bỏ?

Ngao Thụy Bằng vẫn không biến sắc: "Tên mặc áo khoác màu vàng, nói em xấu."

Áo khoác màu vàng, là cậu trai khi nãy chào hỏi Lý Hoành Nghị.

"Lần đầu tiên em bị người ta chê xấu đó, cảm giác thật kỳ lạ."

"Ừm, kỳ lạ."

Bây giờ hai người chuẩn bị về trường. Ngao Thương xếp tài xế cho Ngao Thụy Bằng, đang đứng chờ ở giao lộ. Sau khi lên xe, Lý Hoành Nghị cứ lải nhải nhắc chuyện này.

"Mắt cậu ta mù hả? Trông em cũng đâu tới nỗi xấu?"

"Ngao Thụy Bằng, em xấu lắm sao?"

"Hồi trước em cũng chê anh xấu."

"Em chê lúc nào?"

"Hồi đi du lịch mùa thu, anh đeo kính, em bảo anh xấu."

"... Không phải là chê, là thấy hơi sợ."

"..."

"Cảm ơn em."

[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ