Ngày hôm sau, Lý Hoành Nghị thức rất sớm. Cậu cuộn mình, từ từ dụi đầu vào trong chăn, nhờ vào ánh sáng mờ mờ, nhìn thấy được cánh tay của Ngao Thụy Bằng đang ôm bên hông mình.
Sau cổ là hơi thở ấm áp của Ngao Thụy Bằng, cậu hơi cựa quậy một cái, môi của đối phương gần như chạm vào da.
Không biết có phải là ảo giác không mà cậu luôn cảm thấy rằng, sau cơn mơ màng rồi ngủ mất hồi tối qua, có người đã hôn cậu. Nếu như là Ngao Thụy Bằng thì độ khả thi không cao lắm, nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Ngao Thụy Bằng hôn mình.
Trong đầu cậu bây giờ bị dáng vẻ đeo kính của Ngao Thụy Bằng chiếm hết một nửa.
Làm người ta nổi da gà.
"Dậy rồi à?"
Vừa ngủ dậy nên cổ họng khàn đến lạ, hơi thở của hắn lượn quanh bên tai Lý Hoành Nghị một vòng. Cậu tự cho rằng mình là người không hay xấu hổ, nhưng bất ngờ là khi nghe thấy giọng nói của Ngao Thụy Bằng, nhiệt độ cả người cậu chợt tăng lên.
Sau khi điều chỉnh lại hô hấp, Lý Hoành Nghị quay người trong ngực Ngao Thụy Bằng, chui vào lòng hắn, đỉnh đầu bông xù chạm vào cằm hắn.
"Ngao Thụy Bằng..."
Như là đang lẩm bẩm trong vô thức, khẽ gọi trong giấc mơ.
Ngao Thụy Bằng còn tưởng Lý Hoành Nghị tỉnh rồi.
Là tỉnh rồi, nhưng sau đó Lý Hoành Nghị lại ngủ thiếp đi, nếu không phải dưới sân bắt đầu ồn ào, cậu cảm thấy mình có thể ngủ thẳng tới trưa.
Phương Khả Mông bảo dẫn cả lớp đi giải stress thì đúng là giải stress thật. Thân là giáo viên chủ nhiệm, anh lại gửi tin nhắn vào nhóm chat của lớp bảo mình muốn ngủ nướng, lát nữa nhớ gọi anh dậy.
"Hành động này đúng là khiến người ta khinh bỉ, vô cùng khinh bỉ!" Cao Lâm Hạo vừa xuống cầu thang vừa nói.
Lý Hoành Nghị còn chưa tỉnh hẳn, mãi tới lúc ngồi vào bàn đá, vằn thắn đã được bưng lên, cậu vẫn còn thẫn thờ, lấy đũa chậm hơn người khác một nhịp.
"Chiều nay xe mới tới, thế ăn cơm xong tụi mình làm gì?" Cao Lâm Hạo bị nóng tới mức nhe răng trợn mắt, cố sức nuốt hết cả cục xuống, cổ cũng bị nóng tới đỏ lên, đơ người cả buổi trời không nhúc nhích.
Lý Hoành Nghị: "..."
Ở cái sân bên cạnh, ông chủ đang sửa cái gì đó trên bàn, nghe thấy Cao Lâm Hạo nói bèn híp mắt ngẩng đầu lên, cười: "Sân sau có một cái ao đó, mấy đứa có thể đi câu cá."
Câu cá?
"Cá câu xong tụi con được ăn không?"
"Được chứ." Ông chủ nói.
Ăn sáng xong, mười mấy học sinh trong lớp ùa tới cái ao phía sau khách sạn như ong vỡ tổ. Đúng như lời ông chủ nói, ao nước không sâu, cùng lắm là tới eo, có nơi nước chỉ cao bằng đầu gối. Nước không trong lắm, nhìn kỹ một chút còn thấy được cảnh mấy con cá ngoi lên ngụp xuống bơi.
Cao Lâm Hạo bắt đầu xắn tay áo, vén ống quần. Sở Nhiên kéo cậu ta lại: "Cậu câu cá mà kéo ống quần lên làm gì?"
"Câu cá?" Cao Lâm Hạo không tin nổi: "Nực cười, tiểu gia đây chưa bao giờ câu cá!"
![](https://img.wattpad.com/cover/343216403-288-k138840.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôi
FanfictionCp: Ngao Thụy Bằng x Lý Hoành Nghị (Bằng Nghị) Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu Thể loại: đam mỹ, sủng, thanh xuân vườn trường, xuyên sách, chủ thụ. Bản đổi ngôi chưa có sự đồng ý của dịch giả, xin vui lòng không đem truyện ra khỏi đây, đọc trong âm thầm thô...