Chương 27

418 46 7
                                    

Lý Hoành Nghị nhìn một lúc rồi thu lại ánh mắt, quay sang Lý Lam: "Anh ấy không phải anh trai của em."

"Ngao Thụy Bằng mới phải." Lý Hoành Nghị hất cằm về phía Ngao Thụy Bằng.

Lý Sầm cau mày lại.

Anh vốn đi ngang qua Trung học số ba, nhìn thấy tấm băng rôn chào mừng mới nhớ tới chuyện họp phụ huynh mà Lý Hoành Nghị gọi tới nói mấy hôm trước.

Xe dừng trước cổng trường, một số lớp đã họp xong, học sinh tiễn cha mẹ đến cổng, Lý Sầm tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhạt liếc nhìn cảnh tượng đó.

Suy nghĩ trôi về ngày Lý Hoành Nghị được sinh ra.

Ba của bọn họ, Lý Phong Miện.

Vào ngày sinh dự tính của Khương Huệ, Lý Phong Miện vốn đã xin nghỉ để ở bệnh viện chăm sóc Khương Huệ. Nhưng đúng là ý trời, hôm đó công ty có chuyện gấp cần Lý Phong Miện xử lý, ông phải giải quyết công việc xong mới về bệnh viện được, giữa đường nhận được điện thoại rằng Khương Huệ bị vỡ nước ối, Lý Phong Miện hối thúc tài xế chạy nhanh thêm chút nữa, bỗng nhiên xe lao vào xe tải, sau đó bị xe tải đè nát.

Lý Sầm mười sáu tuổi, một tay cầm giấy chứng tử của ba, một tay bế Lý Hoành Nghị còn bé thơ.

Lý Hoành Nghị là cái tên Lý Phong Miện đặt cho cậu lúc còn chưa ra đời, dù là con trai hay con gái cũng vẫn tên là Lý Hoành Nghị.

Lý Sầm là con trai cả của Lý Phong Miện, gánh nặng ở nhà họ Lý đè nặng lên đôi vai anh. Dù cho anh chỉ mới học cấp ba hay đại học đi nữa, dù anh có khả năng hay không, Lý Tổ Mẫn yêu quý Lý Phong Miện nên đương nhiên sẽ yêu luôn Lý Sầm, dạy toàn bộ kinh nghiệm thương trường tích lũy cả đời cho Lý Sầm. Năm mười sáu tuổi Lý Sầm đã bắt đầu làm việc, ban ngày đi học để được tốt nghiệp cấp ba, ban đêm lại học kiến thức chuyên ngành do giáo viên mà Lý Tổ Mẫn sắp xếp dạy anh.

Dù biết Lý Hoành Nghị vô tội, nhưng khi đó Lý Sầm vẫn hận nhất là Lý Hoành Nghị. Nếu như cậu không ra đời thì tốt quá rồi, như thế thì ba không phải chết.

Có lẽ là do tự biết bản thân không được yêu thích nên từ nhỏ Lý Hoành Nghị đã ngoan ngoãn, đói bụng thì cũng chỉ rên hai ba tiếng. Lần duy nhất cậu khóc với Lý Sầm là lần đầu tiên phát bệnh tim, cũng chẳng ai dạy cậu nói chuyện, đoán chừng là do thường ngày hay nghe Lý Huyến gọi nên cậu mới bắt chước theo, gọi anh là "anh cả".

Lý Sầm bước từ phòng sách ra, nhìn Lý Hoành Nghị ngồi trên đống đồ chơi xếp hình bằng gỗ, anh bày vẻ mặt xa cách, từ từ khép mắt lại rồi nói với dì giúp việc đang luống cuống ở bên cạnh: "Đưa đi bệnh viện đi, tôi là bác sĩ à?"

Mãi đến tận khi lên xe, Lý Sầm vẫn còn nghe Lý Hoành Nghị khóc thút thít gọi "anh cả ơi".

Hứa Mai là trợ lý của anh, cô biết rõ chuyện họp phụ huynh cho em trai của ông chủ. Cô đang định hỏi xem có cần vào xem một lát không, còn chưa kịp nói ra thì Lý Sầm đã đẩy cửa bước xuống xe.

Người đàn ông lạnh lùng và gây sức ép vô cùng. Anh ta mang giày da sáng bóng tựa như chẳng xứng để tiếp xúc mặt đường nhựa, ống quần gấp nếp thẳng thớm. Anh vừa xuất hiện đã khiến phụ huynh đứng ở cổng trường phải hít hà.

[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ