Chương 55

423 43 13
                                    

Lý Hoành Nghị định trốn về phía sau, nhưng lại bị tóm.

"Không thầy dạy nhưng tự biết." Cậu nói.

Ngao Thụy Bằng nhìn cậu một lát, sau đó rút tay về: "Lý Kiều Kiều, em chuẩn bị đi."

"Anh sắp theo đuổi em rồi."

Sau lưng cậu trai là bầu trời nhuộm sắc cam, tấm rèm mềm mại lất phất bay. Gương mặt hắn ngược sáng, nhưng Lý Hoành Nghị có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang đáp lên mặt cậu, áp lực vô cùng.

Lý Hoành Nghị khẽ giật ngón chân, chớp mắt đầy ngây thơ: "Không theo đuổi kịp thì phải làm sao?"

"Em cứ thử xem," Ngao Thụy Bằng nhướng mày, "Em cứ thử xem anh có thể theo đuổi được không."

Lý Hoành Nghị xìu xuống như quả bóng xì hơi, cậu nằm lên sô pha, bàn chân cọ lên đùi Ngao Thụy Bằng trong vô thức: "Thế lỡ không được thì sao?"

"Không có giả thiết này."

Ngao Thụy Bằng cười: "Trừ anh ra còn ai chịu nổi tính nết này của em? Hửm? Ai chiều được thói kén ăn của em?"

"Cũng phải," Lý Hoành Nghị suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu tán thành: "Anh nói đúng."

Sáng hôm sau, Lý Hoành Nghị cầm đồ ăn sáng đi xuống lầu thì nhìn thấy Lý  Huyến. Hắn đứng cạnh bồn hoa, thấy Lý Hoành Nghị, hai mắt hắn sáng lên, bước vội tới.

"Anh cả đi xử lý chuyện của nhà họ Hạ rồi, anh tới thăm mày." Lý Huyến cúi đầu, có hơi xấu hổ: "Mày không sao chứ?"

Tính của Lý Huyến và Lý Sầm trái ngược nhau. Lúc trước khi còn ghét Lý Hoành Nghị, Diệp Sầm chỉ coi Lý Hoành Nghị như vô hình, còn Lý Huyến thì luôn cười nhạo cậu. Bây giờ, Lý Sầm vẫn không thể hiện ra quá rõ, nhưng Lý Huyến lại bắt đầu chiều chuộng cậu một cách trắng trợn.

Lý Hoành Nghị lắc đầu: "Em không sao."

Thấy đối phương không có dấu hiệu chống đối, Lý Huyến vừa vui vẻ vừa kích động ngẩng đầu lên. Hắn còn định nói gì đó, nhưng Lý Hoành Nghị lại lùi về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Anh hai, có phải anh cảm thấy, các anh đối xử tốt với em nên em phải mang ơn không?" Lý Hoành Nghị nói đầy hờ hững, "Các anh muốn thế nào được thế ấy, các anh thấy áy náy nên muốn bồi thường, thế là có thể coi chuyện ngày xưa như chưa từng xảy ra?"

Từng chuyện từng chuyện một, nếu tách riêng ra thì không tính là to tát gì, hệt như dì Lệ từng nói, trông chỉ giống anh em trong nhà cãi nhau mà thôi.

Nhưng sự xa cách kia tưởng chừng chỉ cần dùng một viên kẹo là có thể tiêu trừ, lại tích lũy ngày này qua tháng nọ, cầm máu, kết vảy, trở thành vết sẹo.

Lý Huyến sửng sốt: "Không có, anh... anh không có."

Hắn không thể biện hộ cho những chuyện từng làm trong quá khứ, cuối cùng chỉ đành cúi đầu: "Em út, anh hai xin lỗi mày, anh biết chuyện rồi, anh biết mày bị bệnh tim là do bà ta, biết vốn dĩ mày có thể sống khỏe mạnh. Em út, mày cho anh hai một cơ hội..."

[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ