Chương 44

401 49 0
                                    

"Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?" Lý Hoành Nghị liế.m bờ môi bị khô, ánh mắt tỏ vẻ hơi khó hiểu.

Trước mặt Ngao Thụy Bằng, cậu thường không che giấu cảm xúc của mình, đối phương biết rõ suy nghĩ của cậu.

Không biết Ngao Thụy Bằng lấy từ đâu ra một cái khăn lông khô, lau lên mái tóc dính đầy nước mưa của Lý Hoành Nghị. Lý Hoành Nghị nghe Ngao Thụy Bằng nói như thở than: "Không có gì, chỉ cảm thấy dường như cậu không còn là con nít nữa."

Lý Hoành Nghị nhíu mày: "Tôi vốn đâu còn là con nít."

"Vậy à?" Ngao Thụy Bằng thì thầm, "Không phải con nít nhưng lại một mình đi giằng co với Lý Sầm chi vậy?"

"Tôi không có giằng co với anh ta," Lý Hoành Nghị phân bua cho bản thân, "Tôi chỉ... Thôi, có nói cậu cũng không hiểu."

Cậu đâu thể nói với Ngao Thụy Bằng rằng, Lý Hoành Nghị "thật" đã chết, cậu tìm Lý Sầm chỉ vì muốn đám người nhà kia phải chuộc tội. Ít ra, cậu không thể để bọn họ sống vui vẻ thoải mái sau khi nguyên thân chết đi được.

Không thể chấp nhận, không thể giải thích, không thể tha thứ.

Ngao Thụy Bằng nhìn Lý Hoành Nghị chăm chú, vứt khăn đã ướt sang một bên, "Nếu cậu cứng rắn từ sớm thì đã chẳng phải chịu nhiều ấm ức lâu như thế."

Lý Hoành Nghị không nói gì, vì mọi chuyện trước đây không hề liên quan đến mình. Lúc trước tất cả đều là hành vi của nguyên thân, nhưng Lý Hoành Nghị cũng không thấy đó là hành vi nhu nhược, chỉ là nguyên thân quá coi trọng người nhà của mình nên mới khiến bản thân nhu nhược.

Lý Hoành Nghị hắt xì một cái: "Chuyện quá khứ rồi, kệ đi."

"Đừng để bị cảm." Ngao Thụy Bằng nhíu mày, nói.

Nói cái gì trúng cái đó.

Trận mưa lớn kéo dài tới rạng sáng, Lý Hoành Nghị sấy khô tóc, đơ mặt ra lật quyển sách trong tay.

Đoạn cuối không còn là tình tiết cũ nữa, quyển sách dày trong tay giống hệt quyển Lý Hoành Nghị đọc ở thư viện trường. Đoạn được thêm vào là gì nhỉ, cậu vốn tưởng đoạn sau trong sách sẽ là chuyện nguyên thân chết, cùng lắm tác giả sẽ thêm một câu: Cuối cùng, nam chính và người cậu ta yêu sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Dù không có đủ tình tiết đi nữa thì đây cũng là sự tôn trọng tối thiểu đối với nam chính, tốt xấu gì cũng phải cho người ta một cái kết chứ.

Nhưng không có.

Nội dung được thêm vào là cảnh nguyên thân bị phát bệnh tim.

Lý Hoành Nghị vốn cũng muốn biết, trước đó cậu từng thắc mắc: Bọn người Lý Sầm sẽ có phản ứng thế nào, những kẻ từng bắt nạt Lý Hoành Nghị, những kẻ từng hoặc ít hoặc nhiều ép cậu đến bờ vực thẳm kia sẽ có phản ứng gì khi nghe tin Lý Hoành Nghị tạ thế?

Sẽ thế nào đây?

Sẽ hài lòng chứ, kẻ thất bại như thế mà, Lý Hoành Nghị không kìm được mà nghĩ, cậu không có ý chê bai nguyên thân.

Cậu trai nằm nhoài ra bàn, tới tận tiết tự học tối kết thúc vẫn không tỉnh dậy. Bạn học cuối cùng rời khỏi lớp, lúc tắt đèn chợt phát hiện có một bạn vẫn còn nằm ngủ, lại gần mới thấy là Lý Hoành Nghị bèn kêu vài tiếng.

[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ