Chương 77

285 33 2
                                    


"Sao rồi?" Mặt Lý Hoành Nghị dán lên chân Ngao Thụy Bằng, giọng nói mơ hồ không rõ.

Người xung quanh khá nhiều, Ngao Thụy Bằng khẽ cúi người, hắn ghé sát bên tai Lý Hoành Nghị: "Bà Khương, giết người rồi."

Lý Hoành Nghị sững sờ rất lâu, cậu mãi không lên tiếng, Ngao Thụy Bằng còn tưởng rằng cậu vốn không nghe thấy, hắn đang nghĩ có cần nói lại một lần nữa cho Lý Hoành Nghị hay không.

Lúc này, Lý Hoành Nghị nói chuyện.

"Anh nói với em làm gì? Nói với chú cảnh sát ấy." Giọng Lý Hoành Nghị hơi khàn, cậu nhắm mắt lại, trông có vẻ không kiên nhẫn: "Em muốn ngủ, em mệt lắm."

Nói không kinh hoàng là giả, nói không khó chịu cũng là giả.

Cậu muốn nhìn thấy Khương Huệ chật vật, muốn nhìn thấy Khương Huệ hối hận không kịp, muốn bà sám hối tất cả những việc đã làm với cậu. Nhưng chuyện này không đại diện cho quan hệ huyết thống giữa cậu và Khương Huệ không tồi tại, giữa hai việc này không hề mâu thuẫn.

Cậu không muốn nhìn thấy Khương Huệ giết người.

Bởi vì không lấy được tiền nên mới tranh chấp cùng Ngô Tỉnh Giai, lỡ tay giết người ư?

Nhà tang lễ lớn nhất Thân Thành.

Lý Huyến mặc một bộ Âu phục quỳ trên mặt đất, mặt hắn không cảm xúc, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng gì với những người liên tục đến chia buồn tìm hắn nói chuyện. Lý Sầm là anh cả, anh phụ trách tiếp đón, vững vàng kiềm chế, không nhìn ra chút vẻ khó chịu nào.

Còn Lý Hoành Nghị, điều hoà của nhà tang lễ mở hết công suất, tuổi cậu không lớn, mặc Âu phục khó tránh khỏi quá già dặn nên cậu khoác thêm áo hoodie màu đen, quỳ bên cạnh Lý  Huyến, ngoan ngoãn vâng lời, trái lại là người trông có tâm trạng đau buồn nhất trong ba anh em.

Khương Huệ tựa như tơ liễu, phất phới khắp nơi, chưa từng dừng chân ở nơi nào. Ai bà cũng không yêu, ngay cả bản thân cũng không yêu, sau khi chết cũng chỉ có ba người con trai mà bà từng bỏ rơi tổ chức tang lễ cho bà. Mà người đến dự tang lễ đều quen thuộc với nhà họ Lý, hoặc là quen thuộc với nhà họ Ngao và nể mặt của nhà họ Lý mới đến.

Rõ ràng là lễ tang nhưng họ lại tụm năm tụm ba bắt đầu nói chuyện làm ăn, bó hoa cúc trắng trong tay tựa như trở thành rượu vang đỏ, họ nói đến chỗ hợp ý còn muốn cụng ly.

Khương Huệ tự sát trong một khách sạn, bà đốt hai chậu than củi, cửa sổ cửa chính đóng chặt. Bà trang điểm, mặc chiếc váy và cái áo khoác bà thích nhất, lúc được phát hiện cứ như đang ngủ mà thôi.

Bên cạnh bà đặt di ngôn, là video quay lại.

Lý Sầm sao chép vào usb, anh và Lý Huyến đã xem.

Tiếp đón xong tốp người này, Lý Sầm có thể thoát thân. Anh ngồi xổm trước mặt Lý Hoành Nghị, lấy một cái usb từ trong túi ra, đặt trong lòng bàn tay Lý Hoành Nghị: "Rất nhiều lời bên trong đều là nói với em, em..."

"Em không xem." Lý Hoành Nghị đập cái usb về trong tay Lý Sầm.

Lý Sầm nhìn Lý Hoành Nghị một hồi, sau cùng anh lấy usb về rồi nói: "Bà ấy để lại cho em rất nhiều thứ, cái vòng đeo cổ bằng vàng ba chuẩn bị cho em hồi đó, tự ông làm sẵn để em dùng lúc tròn hai tuổi. Ngày trước bà ấy mang cái vòng vàng này đi, lần này nói trong video là trả lại cho em."

[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ