Chương 80

280 24 0
                                    

Tay Ngao Thụy Bằng trượt từ cằm Lý Hoành Nghị xuống cổ rồi nhẹ nhàng vuốt ve tại nơi ấy, chiếc cổ mảnh khảnh khiến người ta cảm thấy cực kỳ yếu ớt. Mặc dù yếu ớt nhưng cảm giác đè Lý Hoành Nghị dưới thân lại thực sự thoả mãn chút thú vui xấu xa của hắn.

Sau đó, hắn vuốt ve đến gáy cậu, buộc Lý Hoành Nghị phải ngẩng đầu lên.

"Anh có một thỉnh cầu." Ngao Thụy Bằng nói.

Chóp mũi hai người chạm vào nhau nhẹ nhàng như có như không, hơi thở hòa quyện vào nhau, "Anh có thể thô bạo một chút không?"

Môi Ngao Thụy Bằng quấn quýt đến vành tai Lý Hoành Nghị, nhân lúc ai kia còn đang ngây người cân nhắc, đầu lưỡi hắn đã không nặng không nhẹ dán theo vành tai Lý Hoành Nghị. Thế là Ngao Thụy Bằng cảm nhận được cơ thể trong ngực mình vì vậy mà run rẩy kịch liệt.

Ánh mắt của Lý Hoành Nghị phủ một lớp hơi sương, ánh mắt vừa tò mò vừa nồng cháy, sáng long lanh, ngập nước. Cậu ngẩng đầu: "Thô bạo một chút là thế nào?"

Ngao Thụy Bằng hôn cậu, Lý Hoành Nghị nghiêng đầu né tránh, nụ hôn rơi trên sườn mặt, vậy mà ai kia tránh được rồi còn liều lĩnh hỏi tiếp: "Anh không nói thì em đi đây."

Cậu đã uống rượu, mùi rượu sực nồng khắp người, khoang miệng toàn là vị dâu tây trong rượu sake, ngay cả mấy nhúm tóc trên đầu cũng bắt đầu nhe nanh múa vuốt.

Ngao Thụy Bằng lo cho sức khỏe của Lý Hoành Nghị, hắn lại chẳng có chút xíu kinh nghiệm nào, tính nết cũng tệ, từ trước đến nay vẫn luôn nương theo sự ấm áp vô tận của cậu, nhưng hôm nay là sinh nhật hắn, dù thế nào đi nữa...

Hắn nới lỏng cánh tay giam giữ Lý Hoành Nghị, một tay Ngao Thụy Bằng nâng cằm cậu lên, hơi thở bao phủ che trời rợp đất ập đến.

Lý Hoành Nghị không kịp trở tay, cái miệng hơi hé bị đầu lưỡi thẳng thừng cạy mở, răng trước bị liếm láp tàn nhẫn. Cánh tay trên cằm khẽ nới lỏng, đè thẳng một đường từ xương cổ lên eo, sau cùng giữ chặt lấy eo cậu, lập tức nhấc Lý Hoành Nghị rời khỏi mặt đất.

Lúc này, chênh lệch về thể lực xuất hiện, trước kia cậu đã được nuông chiều từ bé, mười ngón tay không dính nước xuân, làn da vừa nhéo đã hiện ra vệt đỏ thẫm. Sau đó hắn cứ như sói như hổ, trắng trợn tấn công, mọi nơi mà hắn đi qua đều không còn chút gì sót lại.

Cả người Lý Hoành Nghị đều tựa vào Ngao Thụy Bằng, chỉ có mũi chân của cậu chạm được mặt đất, nhưng cũng không chống đỡ được chút nào cả.

Cậu ngẩng đầu, tầm nhìn mờ ảo, khoé môi bị cắn đau, cậu muốn né tránh nhưng lại bị đè gáy kéo về.

Hơi rượu trong miệng đã bị cuốn đi sạch sẽ từ lâu. Vạt áo sơ mi của cậu mở toang, đầu ngón tay hơi lạnh của đối phương chạm lên. Trong thoáng chốc Lý Hoành Nghị tỉnh táo lại, mắt cậu còn mơ màng, nhưng cận vẫn vô thức mở miệng nói chuyện: "Không được đâu, em còn chưa thành niên mà."

Ngao Thụy Bằng nhìn cậu, con ngươi gần như nhiễm màu đỏ sẫm. Hắn nhìn gương mặt Lý Hoành Nghị chăm chú, hơi thở của hắn trở nên rõ ràng. Hắn quấy phá đôi hàng mi của Lý Hoành Nghị, thăm dò vào từ giữa hai cánh môi của cậu, muốn thăm dò vào cổ họng, thăm dò vào mỗi ngõ ngách bên trong cơ thể Lý Hoành Nghị.

[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ