Chương 48

473 46 2
                                    

"Ấy, Ngao Thụy Bằng, anh đừng nóng..."

Ngao Thụy Bằng đi rất nhanh nhưng vẫn giữ tốc độ để Lý Hoành Nghị đuổi theo kịp mà không cần phải cố sức chạy. Lý Hoành Nghị theo sau hắn, thở hổn hà hổn hển.

"Anh mà giận là em cũng giận đó."

"Em giận?" Ngao Thụy Bằng đột nhiên dừng bước, nhìn Lý Hoành Nghị bằng ánh mắt khó hiểu: "Em không biết trời cao đất dày thật đấy."

Lý Hoành Nghị bị chọt trúng tim đen, cười cười.

"Cười con khỉ." Giọng điệu của Ngao Thụy Bằng bình bình không cao không thấp.

"..."

Hai người cùng nhau ra khỏi lớp, bên ngoài có lá cây long não rơi lả tả trên đất.

Ngao Thụy Bằng nhìn thấy xe của Ngao Thương, bước chân dần chậm lại.

Hắn thoáng nhìn sang Lý Hoành Nghị một cái, cuối cùng đứng lại.

"Sao thế?" Lý Hoành Nghị vẫn không biết gì, cúi đầu đá cái lá bên chân, giương mắt nhìn Ngao Thụy Bằng không hiểu sao lại đứng im.

"Ba anh tới đón, anh đi trước."

Ngao Thương hầu như chưa bao giờ tới đón Ngao Thụy Bằng, chuyện này Lý Hoành Nghị cũng biết. Lý Hoành Nghị nhìn về phía cổng trường, thấy một chiếc xe thương vụ màu đen trông rất xa xỉ chói mắt, nhưng nó lại kín đáo đến mức như thể hòa tan vào bóng đêm.

"Em tới chào chú một tiếng." Lý Hoành Nghị nói.

Cậu vừa nói xong, Ngao Thụy Bằng còn chưa kịp kéo cậu lại thì cửa xe đã mở ra. Người xuống xe là Ngao Thương, ông ta mặc Âu phục thẳng thớm, rõ ràng là mới làm việc xong. Nhưng ông ta không đi về phía Ngao Thụy Bằng ngay mà nhìn vào trong xe, đưa tay ra.

Trong xe có một bàn tay mềm mại từ từ duỗi ra rồi đặt lên lòng bàn tay Ngao Thương, sau đó có một bàn chân bước xuống đất. Giày cao gót màu bạc, cẳng chân mảnh khảnh, không hề giống chân của một phụ nữ đã sinh tới mấy đứa con.

Ánh mắt vui vẻ của Lý Hoành Nghị từ từ lạnh dần, cậu hỏi Ngao Thụy Bằng: "Nghe nói bà ấy sinh cho anh một đứa em trai à?"

Ngao Thụy Bằng cười: "Em tin không?"

Khương Huệ rêu rao rằng mình có thai với Ngao Thương hai lần. Lần đầu là lúc vừa mới cặp kè với Ngao Thương, cũng chính là lần Ngao Thụy Bằng bị nắm đầu bắt gọi mẹ, lần sau là cỡ hai ba năm trước. Thật giả không quan trọng, Ngao Thụy Bằng đúng là đã từng gặp đứa bé kia, trông không giống Ngao Thương cũng không giống Khương Huệ.

Khương Huệ cố ý theo Ngao Thương tới đón Ngao Thụy Bằng, định làm dịu quan hệ giữa mình và Ngao Thụy Bằng, thế nên mới cố hết sức lấy lòng hắn.

Nhưng bà ta không ngờ rằng Lý Hoành Nghị sẽ đứng cạnh Ngao Thụy Bằng.

Hai đứa trẻ đứng chung một chỗ, Khương Huệ cười không nổi.

"Dì Khương, chào buổi tối." Giọng điệu của Ngao Thụy Bằng ôn hòa, không hề có thái độ bất mãn với Khương Huệ.

Tầm mắt của Khương Huệ lại đặt trên người Lý Hoành Nghị.

[Bằng Nghị] Sau khi xuyên sách tất cả mọi người bắt đầu yêu quý tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ