.
.
"Quạc... chủ nhân hôm nay sẽ có món bánh Ohagi chứ? quạc." Rio bay vòng vòng quanh đầu em, mấy ngày nay chủ nhân của nó chỉ lo đến Điệp phủ chơi với bọn nít ranh kia thôi... mà nhờ vậy mới có bánh ăn ké.
"Hmmm. Được rồi, hôm nay sẽ làm bánh nếp đậu đỏ." Yuka cũng rất chiều Rio
Về đến Ánh Phủ. Nơi đây được trồng rất nhiều loại cây chi tử hay còn gọi là hoa dành dành, mang trong mình vẻ đẹp nhẹ nhàng, một màu trắng tinh khôi, hoa dành dành là đại diện cho sự trong sáng, e ấp, thuần khiết của con người...Một loài hoa rất giống em.
Vị trí của Ánh phủ là nơi tập trung rất nhiều ánh nắng khi mặt trời lên cao, giống với cái tên của nó và hơi thở em mang trong người. Những cánh hoa dành dành rơi phủ trắng đầy trước sân, hương thơm nồng nàn qua từng khẽ gió khắp cả một khoảng trời rộng. Một nơi thơ mộng tựa chốn bồng lai ấy sẽ thật hoàn hảo khi không có tạp âm gì truyền đến..
"MỘT LŨ ĂN HẠI!!!"
Ối mẹ ơi!
Cục bột nhào trên tay Yuka rơi bẹp xuống đất khi nghe âm thanh gào thét vọng từ phủ kế bên vọng qua."Chúng bây tính dùng tốc độ này để bắt rùa à?! Chậm chạm như vậy thì chờ bị quỷ nhai đầu đi! Đứng dậy đấu tiếp đến khi nào được thì thôi!!!"
Tiếng của ai đó mắng chửi vẫn cứ văng vẳng lên, ngoài ra Yuka còn nghe được những tiếng khóc thương của các tân binh trẻ tuổi.
T^T đáng sợ quá!! Chỉ nghe tiếng thôi em cũng đủ tưởng tượng ra khuôn mặt đó đang như thế nào rồi.
"Trời ơi Ohagi của tôi!...Quạc!" Rio la toáng lên khi nhìn chiếc bánh nếp còn chưa kịp xong đã phải cúng cho Thổ địa rồi.
Cậu biết chủ nhân của mình mắc chứng bệnh sợ đàn ông và kể từ khi trở về chủ nhân đặc biệt sợ tên Phong trụ hàng xóm cách vách kia.
Tại tên đó mà chủ nhân phải sợ sệt, ngộ đây sẽ qua mổ nát đầu hắn để báo thù cho Ohagi...à nhầm trả thù giúp chủ nhân!
"Đừng cản tôi! Để tôi qua dạy hắn bài học...quạc!" Rio muốn bay nhưng lại bị em giữ lại
"Thôi được rồi mà, dù gì người ta cũng là một Đại trụ. Em không nên hành xử lỗ mãng như thế." Yuka nói rồi tiếp tục làm bánh..
Nể tình chủ nhân xinh đẹp nên ta đây mới tha cho ngươi một mạng đó-Rio said.
Mà Rio cũng rất tự kiêu với việc cậu là giống đực duy nhất ở bên cạnh Yuka mà em không sợ.
Tanjirou, Zenitsu, Inosuke cho hay: -Chắc tụi này chết rồi..! ==-
.
Cô gái đi trên con đường mòn sỏi đất đá, để bóng râm loang lỗ rơi lên tóc, lên đồng phục áo trắng và cả lên đôi tay thanh mảnh ấy. Gió thổi mái tóc dài vàng kim bay nhẹ, làm lộ ra chữ 'Ánh' sau lưng người con gái tuổi mười tám.
Em mang cả hương thơm của hoa dành dành bên mình, mùi hương độc lạ của nắng và hoa lan toả khắp theo từng nhịp điệu bước chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì sao của nắng [KNY]
Fanfiction--- . "Chỉ sống thôi là không đủ, phải sống có ánh sáng, có tự do và có hương thơm ngào ngạt." . Hãy cứ rực rỡ, hãy cứ ngọt ngào, hãy cứ an nhiên. Rồi ta sẽ bình yên như đúng cách mà ta đang sống. Em muốn sống một cuộc đời như thế..đầy rực rỡ, mãnh...