Chương 27: Viêm trụ_Trở lại

200 30 1
                                    


.

.

.

.....

"Em đã khỏe hơn chưa, Tanjirou?!"
Yuka đến Điệp phủ kiểm tra cơ thể theo định kỳ sẵn tiện em ghé thăm thằng bé luôn, nghe nói Tanjirou đang luyện tập để phục hồi cơ thể sau 2 tháng bất tĩnh.

"Chị Yuka! Em cảm thấy rất khoẻ nhưng cơ thể vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn." Tanjirou

"Hửm? Còn hai nhóc kia đâu?"

"Zenitsu và cả Inosuke đã đi thực hiện nhiệm vụ, hai cậu ấy tỉnh lại trước cả em."

"...Chị rất vui khi mọi người đều bình an, chúng ta đi bao nhiêu người thì lúc trở về cũng đủ bấy nhiêu, không thiếu mất một ai cả." Nghĩ đến Yuka lại mỉm cười, sẽ chẳng có gì vui mừng hơn khi tất cả vẫn sống sót để đón chờ bình minh.

Mùi hương nơi em toát ra luôn ấm áp đến như vậy, khi ở cùng em Tanjirou luôn cảm thấy thoải mái và tràn đầy niềm tin vào tương lai.

Yuka làm rất nhiều bánh cho cậu cả hai đã trò chuyện rất vui vẻ, em cũng chỉ cho cậu nhóc cách sử dụng hơi thở để tự chữa lành một cách hiệu quả nhanh nhất.

Yuka để ý đến chui kiếm hình ngọn lửa kia. "Cái này là..."

"Là của anh Rengoku, anh ấy đã cho em và em định sẽ gắn nó vào thanh kiếm mới của mình." Nhắc đến Viêm trụ là Tanjirou lại buồn bã, tính đến nay đã gần 1 năm kể từ ngày anh ấy đối đầu với Thượng Tam.

Tuy phẫu thuật thành công nhưng không thấy dấu hiệu tỉnh lại mọi người ai cũng rất lo cho Kyoujurou

Yuka xoa đầu an ủi thằng bé "Viêm trụ sẽ sớm tỉnh lại thôi."

Không biết anh ta có kịp trở lại trong trận chiến cuối cùng không?

.

.

Loạt xoạt..

'Bây giờ khuyết mất 2 vị trí Trụ cột cả Rengoku và Uzui đều không có người kế thừa, áp lực trên vai những người còn lại càng tăng...Nếu như Viêm trụ tỉnh lại thì tốt rồi.'

Yuka hiện đang giải quyết giấy tờ của binh đoàn sát quỷ, đáng lí việc này phải do Kiriya (con trai duy nhất của Oyakata-sama) đảm nhiệm. Em muốn Kiriya được nghỉ ngơi theo đúng tuổi thằng bé...nhưng những đứa trẻ Ubuyashiki liệu có được một tuổi thơ trọn vẹn khi Muzan vẫn còn tồn tại?

Trong lúc đó có một ai đã đứng trước cửa Ánh phủ.

"Chị Yuka." Bỗng có tiếng gọi em..hình như là giọng của...

"Tanjirou và còn... Senjurou! Lâu rồi mới thấy em đến."

Đứng cạnh cậu trai nhà Kamado là em trai của Viêm trụ, thằng bé thật sự có nét rất giống anh trai mình...à phải nói là gen nhà này rất trội. Kể từ ngày cứu chữa em cũng ít khi gặp lại Senjurou, hay nói cách khác là vì em quá bận rồi thằng bé cũng không thể rời khỏi nhà nhưng thi thoảng vẫn gửi thư cho em.

"Xin lỗi vì đường đột đến không báo trước cho chị nhưng mà...chúng em muốn đến cảm ơn chị." Senjurou nói mà cặp mắt rưng rưng ngấn lệ

Vì sao của nắng [KNY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ