..
.
....
.
Bên trong khu rừng u tối bao bọc bởi sự lạnh lẽo của màn sương mờ ảo, hai người khoát lên đồng phục Sát quỷ đoàn bên hông luôn vắt theo thanh nhật luân đao, một trắng một vàng lại thật sự nổi bật trong nền đêm đen này.
Loạt xoạt..
Cạch! ý thức tự động khiến cả hai vào tư thế đặt tay lên kiếm sẵn sàng nghênh đón bất kì con quỷ nào.
"Gruw!"
Phía bụi rậm liền bay ra hai con quỷ với hai cái tay dài ngoằn muốn đột kích bọn họ.
"Hơi thở của gió: Thức thứ ba_Tình lam phong thụ!" Không nhiều lời Sanemi liền tung ra nhát chém theo quỷ đạo tròn đã cắt tứ chi lẫn đầu con quỷ ra trong nháy mắt
"Thằng nhãi hy huyết này sẽ là của tao!!!"
Lại có một con quỷ khác xuất hiện ngay phía sau Sanemi nhưng có vẻ anh không quan tâm đến nó lắm vì...
"Thức thứ sáu: Ánh lung nguyệt quang." Lưỡi kiếm được bao bọc ánh sáng rực nóng và liền tung đòn. Con quỷ khi chết ngoài cắt đứt đầu ra nó còn cảm nhận được sự bỏng rát đau đớn bởi ánh sáng_khắt tinh của quỷ mang lại.
Thử hỏi tại sao lại có ánh sáng mặt trời khi màn đêm đã buông xuống mà chiêu thức này lại có thể mang ánh sáng tới để thiêu rọi lũ quỷ?
Yuka đã lợi dụng nguyên lí ngày và đêm để thực hiện cho mọi chiêu thức, khi mặt trăng càng sáng sức mạnh ánh sáng trong thanh kiếm sẽ càng tăng. Bởi đó là lí do em ngày ngày đắm mình phơi trong cái nắng là để thanh kiếm đặc biệt của mình hấp thụ đủ ánh sáng.
"Đám tép riu này không phải là con quỷ trong nhiệm vụ."
Cả Sanemi và em đều cảm nhận được khí tức quỷ bao quanh nơi này vẫn chưa dứt, mấy con lúc nãy không là gì so với con quỷ đang ẩn mình cả. Đến khi đám sương mù ngày càng dày mang theo mùi hương lạ trong đấy, khi vừa lượn quanh ngay đầu chóp mũi Yuka đã biết đám sương này không phải tự nhiên mà là Huyết quỷ thuật của một con quỷ. Vậy ngay từ ban đầu họ đã bước vào bẫy của nó rồi.
"Đừng hít khí đây! Nó là bẫy!!" Yuka muốn báo cho người đứng gần kế em biết nhưng có lẽ là đã trễ rồi.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển, cây cối cũng tự động xáo trộn lại địa hình chia cắt hai người ra. Hình ảnh cuối cùng em thấy là Sanemi đang cực lực chém mọi thứ mở đường chạy về phía em...gương mặt lo lắng đấy thật sự lần đầu em thấy ở Phong trụ...hoặc em hoa mắt chăng? Bởi chẳng ai ngờ con người luôn lạnh lùng cục súc với mọi thứ lại lo lắng cho một ai đó sao?!
.
.
"Bị tách nhau ra rồi."
----
"Con mẹ nó! Tao sẽ ngũ mã phanh thây mày, con quỷ khốn khiếp!"
.
Hai Trụ cột giờ đây đã hai người hai hướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì sao của nắng [KNY]
Fanfiction--- . "Chỉ sống thôi là không đủ, phải sống có ánh sáng, có tự do và có hương thơm ngào ngạt." . Hãy cứ rực rỡ, hãy cứ ngọt ngào, hãy cứ an nhiên. Rồi ta sẽ bình yên như đúng cách mà ta đang sống. Em muốn sống một cuộc đời như thế..đầy rực rỡ, mãnh...