.
.
Sau khi Yuka đưa ra gợi ý về cách cứu Kyoujurou thì việc này cũng được Chúa công chấp nhận. Ngài đã quy động lực lượng người ra vào các bệnh viện lớn của các thành phố để tìm và đương nhiên nếu tìm được cũng sẽ thương lượng bồi thường cho người nhà bệnh nhân đó hơn cả thoả đáng.
Nhưng việc này lại rất khó khăn, thời bấy giờ họ lại rất kiên kỵ nhiều về việc mất nội tạng..điều này vẫn còn rất mới mẻ với họ.
Ba tháng là quá ít, áp lực ngày một tăng khi từng ngày trôi qua.
Rengoku Senjurou_Em trai của Viêm trụ, thằng bé có bao nhiêu tuổi đâu mà khi bữa đó Yuka vừa rời Điệp phủ thì em ấy đã chạy tới dập đầu cầu xin em cứu anh trai mình vì nghe được thông tin gì đấy.
Thằng bé cũng đi theo những người của Chúa công đến quỳ xin các bệnh nhân lẫn người nhà họ đồng ý hiến tặng nội tạng. Như thế cũng đủ biết Senjurou thương anh trai mình như thế nào.
Có rất nhiều người yêu mến Kyoujurou cũng đi theo chẳng hạn như cậu cả nhà Kamado và hai người bạn của mình.Và ngày hôm nay sẽ quyết định hết tất cả.
.
"Chủ nhân, người không tới Điệp phủ để xem tình hình sao..quạc?!" Rio miệng nhăm nhi những chiếc bánh ohagi nóng hổi, thân hình thì nằm vật ra nhìn cô chủ phía trước.Hiện tại Yuka đang ở trong phủ của mình giải quyết một số giấy tờ. Không giống với các trụ cột khác là họ có những binh sĩ dưới trướng để huấn luyện, em thì không nên thường hay xử lý giấy tờ của gia tộc Ubuyashiki.
"Tới cũng chẳng giúp được gì, Shinobu là người hiểu rõ nhất nên cứ để cô ấy quyết định."
Em không phải họ-những người chung đụng lâu với Viêm Trụ nên không đến Điệp phủ kể từ ngày đó.
"Cũng phải..Quạc, dù sao người chỉ là bào chế thuốc sống hay chết thì còn phải coi ăn ở rồi..quạc!" Rio là con quạ không kiên nể ai đâu dù người đó có là trụ cột.
Yuka cũng bất lực với chú quạ này của mình, mọi việc bây giờ chỉ còn thuận theo thời gian để có đáp án.
"À mà người tính khi nào đem trả áo cho tên đầu trắng đấy?!"
Yuka : "!!!"
Suýt nữa em quên luôn vụ này, chiếc áo của Sanemi em vẫn còn giữ cần phải đem trả cho người ta nữa.
Nhưng em không biết phải trả lại như thế nào?
"Hay thôi khỏi trả dù sao hắn ta đâu phải có một cái đó..quạc!" Rio
"Không được! Phải trả lại, chắc chờ qua vụ của Viêm trụ chị sẽ tìm cách gặp để trả lại."
Em thật sự đau đầu, mỗi lần đứng trước mặt Sanemi là em cứ như tự động tắt nguồn không thốt ra lời được.
Một lúc sau có một quạ truyền tin muốn em đến Điệp phủ gấp. Nghe đến đây em nghĩ có lẽ cuộc phẫu thuật đã kết thúc rồi và kết quả ra sao lần đi này sẽ rõ.
Đặt chân bước vào cửa Điệp phủ, vẫn như mọi ngày nơi đây đều tràn ngập cánh hoa tử đằng lẫn anh đào, luôn có mùi thuốc nhè nhẹ trong gió. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khắp gian phòng cùng những người có mặt ở đây.
Em mở cánh cửa bước vào, người nằm trên giường bệnh được băng bó kỹ lưỡng hai mắt vẫn nhắm nghiền và không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ tỉnh. Nhưng..."Thành công rồi."
Ba từ của Trùng trụ phát ra cũng đủ khiến em bất ngờ.
Thành công?! Cuộc phẫu thuật đã thành công!
"Không có gì bất thường chỉ chờ ngày Rengoku tỉnh lại thôi." Shinobu cười nói
"Không ngờ mọi chuyện diễn ra theo hướng này." Yuka cũng mỉm cười đáp
Sẽ không thể ngờ được có người có thể trở về từ cửa tử.
"Cô vất vả rồi." Yuka
"Ara, phải nói đến công của cô chứ nếu không có lọ thuốc đó thì Rengoku-san ngủm từ lâu rồi." Shinobu
Trong suốt thời gian cướp lại mạng sống cho Rengoku thì Shinobu đã hoàn toàn tin rằng năm ấy người con gái trước mặt đã giúp chị mình hoàn thành tâm nguyện. Ban đầu Shinobu không tin vì nghĩ rằng trên đời làm gì có thứ thuốc kéo dài mạng sống đâu?!
Nhìn Kyoujurou...Shinobu thầm nghĩ nếu như năm đó cô tới tiếp ứng kịp thời..dù chị cô bị thương không quá mức thì liệu Yuka đã cứu được chị ấy rồi.
Và thế ngày hôm nay tin tức về Viêm trụ được truyền đến Chúa công lẫn các trụ cột khác. Ai nấy cũng đều vui mừng thay. Nhóm Tanjirou trong lúc luyện tập sau khi nghe tin cũng ôm nhau khóc một trận rõ to.
Bình minh đến, ngọn lửa một lần nữa lại bùng lên.
Thật tốt!
_______
Trong một lần tham gia nhiệm vụ cùng Hà trụ đến khi kết thúc Yuka đã đem tặng cho Muichirou những chậu cây chi tử trồng trước phủ.
Dù không nhớ Yuka là ai nhưng Muichirou vẫn thường xuyên tới nước đầy đủ cho cây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì sao của nắng [KNY]
Fanfiction--- . "Chỉ sống thôi là không đủ, phải sống có ánh sáng, có tự do và có hương thơm ngào ngạt." . Hãy cứ rực rỡ, hãy cứ ngọt ngào, hãy cứ an nhiên. Rồi ta sẽ bình yên như đúng cách mà ta đang sống. Em muốn sống một cuộc đời như thế..đầy rực rỡ, mãnh...