.
.
.
...
Đây là đâu? Cả không gian tối đen và chỉ duy nhất phía kia đang có ánh sáng le lói.
'Là mấy đứa em...'
Sanemi đã được nhìn thấy Genya cùng mấy người em của mình một lần nữa và hơn thế mọi người đều đang rất hạnh phúc trên thiên đường.
"Mẹ ơi? Tại sao mẹ không đến đấy luôn?" Sanemi quay mặt về phía tối đen như mực kia rồi cất tiếng...anh đang gọi người mẹ của mình "Mẹ ơi! Mẹ đang ở đấy mà đúng không?"
Một giọng ruy rẩy yếu ớt vang lên: "Không được...mẹ không thể đến đấy được.."
"Tại Sao Chứ! Đi Theo Con!"
"Không...mẹ không đi được đâu. Mẹ đã hãm hại những đứa con của chính mình nên mẹ không thể đến thiên đường được."
Và đến khi anh muốn cùng mẹ mình xuống địa ngục thì người cha của anh đã ngăn cản lại.
"Chỗ của mày không phải là bên này hay bên kia đâu! Cút về nơi của mày đi."
Khi bị đẩy rơi xuống hố sâu cả toàn thân Sanemi dừng lại lơ lửng ở một nơi nào đấy, tiếng bước chân đang đến và cả giọng nói xa lạ vang lên.
"Thật không hiểu sao kẻ như ngươi lại lọt vào mắt của chị ấy?!"
"Ngươi là tên quái nào vậy?!" Sanemi
"Ngươi nên biết ơn vì ngươi và những kẻ kia đều là những người chị ấy yêu thương, quay về lẹ đi...chị ấy đang chờ ngươi đấy!"
Và một cái phẩy tay đã làm Sanemi chìm sâu vào bóng tối đến khi lấy lại được ý thức.
"...."
"Này, Nhìn kìa! Anh ấy tỉnh rồi, Shinazugawa-san tỉnh rồi?!!!"
Câu đầu tiên Sanemi nói lại là "Chết tiệt!" và đến khi ý thức dần hiện rõ hơn thì...!!!!
"Đâu rồi?!" Sanemi liền bật dậy bỏ mặc cơn đau chỉ để hỏi tình hình của em.
Trong trận chiến, ai ai cũng tập trung hoàn toàn vào việc giữ chân Muzan. Dù bao nhiêu người ngã xuống thì những người còn lại bắt buộc chiến tiếp đến hơi thở cuối.
Hình ảnh em chìm trong ánh vàng rực của màu nắng là điều cuối cùng Sanemi thấy trước khi mất đi ý thức.
"Ng-Ngài không nên di chuyển Shinazugawa-sannn! Vết thương rách ra rồi!!"
"Ánh Trụ Ở Đâu!!!"
"Ánh..trụ...ở...ở..."
Bỏ ngoài tai mấy lời khuyên ngăn hay vết thương nặng nề của cơ thể, anh muốn tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn trong hỗn độn này và cuối cùng cũng....
Bịch...bịch...
"Shinazugawa-sama, ngài ấy sắp...hức.."
Đến khi các Kakushi tránh ra để lộ thân ảnh quen thuộc nằm trên cán cứu thương cùng máu chảy đã đông lại.
Dùng cả sự dịu dàng của bản thân để nâng niu cô gái ôm trong vòng tay.
"Con nhỏ phiền phức...mày lại thất hứa rồi.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì sao của nắng [KNY]
Fanfiction--- . "Chỉ sống thôi là không đủ, phải sống có ánh sáng, có tự do và có hương thơm ngào ngạt." . Hãy cứ rực rỡ, hãy cứ ngọt ngào, hãy cứ an nhiên. Rồi ta sẽ bình yên như đúng cách mà ta đang sống. Em muốn sống một cuộc đời như thế..đầy rực rỡ, mãnh...