Ngoại truyện: Dưới tán cây rẻ quạt

233 19 0
                                    

.

.

————————

.

.

(Mốc thời gian trong khoảng 6 năm làm nhiệm vụ ẩn.)

.

Trên con đường lấp đầy sỏi đá, dưới bầu trời trong xanh nghe đâu đó tiếng bước chân dù nhỏ nhưng cũng khuấy động vùng trời yên ả.

Mới hôm qua nắng còn gay gắt, vậy mà hôm nay nắng đã dịu hẳn, những hàng cây ven đường khoác trên mình chiếc áo vàng ươm. Thình thoảng một cơn gió nhẹ thổi đến khiến hàng vạn chiếc lá rơi tung bay rồi khe khẽ đáp xuống đất, đáp lên mái tóc người nơi đây.

Nắng ấm, lá vàng, trời trong vắt không gợn mây, và rẻ quạt...

...Mùa thu đã đến thật rồi.

Khung cảnh thiên nhiên rực rỡ của thế gian này em được chiêm ngưỡng biết bao nhiêu lần, lần nào cũng trầm trồ trước nó và sắc hương của từng mùa.

Đây là năm thứ mấy em bôn ba bên ngoài rồi nhỉ? À, cũng 3 năm rồi!

Mùa thu là mùa cho em cảm giác giống với chính mình nhất, nhưng có rất nhiều người gặp gỡ kể cả Oyakata-sama lại nói em hệt như mùa hạ sáng chói. Và cho đến những năm sau khi thế giới không còn loài quỷ vẫn có một người khi hạ đến lại nhớ đến em.

Đôi chân giẫm lên sỏi đá bình bình đơn độc băng qua cung đường mang sắc vàng rực rỡ của tán cây rẻ quạt.

Màu vàng sáng nơi tóc lẫn đồng phục nơi em, nét mặt xinh đẹp lẫn màu mắt rực rỡ, hễ có ai tình cờ bắt gặp họ sẽ ngỡ em như tinh linh được sinh ra từ nơi này.

Cứ tưởng sẽ không có ai ngoài em trong khu rừng này thì một giọng nói liền vang lên phía sao.

"Này, cô kia."

"!!!"

"Đúng, gọi cô đó. Ở đây có ai khác ngoài cô đâu."

Âm giọng phát ra non nớt của một đứa trẻ nhưng nó cũng mang thái độ khá khó chịu và hơi mất kiên nhẫn trong đấy.

Và đúng khi em quay người lại, người gọi em là một đứa bé có vẻ ngoài nhỏ bé đi chân trần, mái tóc đen dài chuyển dần sang màu xanh bạc hà ở phần đuôi tóc. Cậu có đôi mắt màu xanh ngọc và khoác lên mình 1 bộ Yukata không tay có họa tiết sương mù trắng.

Khuôn mặt xinh đẹp nhưng lúc nói lại có dấu hiệu cau có nhẹ:
"Nói cô đây, làm thợ săn quỷ mà chậm chạp vậy khi gặp quỷ có khi bị chết 3 lần rồi!"

Nếu như có người khác ở đây họ sẽ phải suýt xoa thầm cảm thấy thằng bé trước mắt may mắn ra sao khi gặp em. Người tính cách nhu hoà và không bao giờ nổi giận với những đứa trẻ. Còn gặp ai khác là cái mõ đó bị tán xéo mồm rồi.

Vì sao của nắng [KNY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ