Chương 12: Nhiệm vụ chung

192 27 3
                                    

.

Tiếng gió thổi làm rung rinh những ngọn cỏ lau và những bụi cây làm chúng vang lên âm thanh xào xoạt. Trời xanh trong vắt không có một đám mây trắng nào, thời tiết dịu mát như thế chắc tối sẽ có rất nhiều sao nhỉ?

À mà bỏ qua cảm giác bay bổng ấy đi khi nhìn vào người con gái đang ngồi xổm xuống ôm chặt chiếc giỏ nhỏ vào lòng.

'Huhu, cuộc đời như thế là hết.'

'Liệu mấy cái bánh này có cứu được mình không?! Không ngờ có một ngày đường đường là một Đại trụ mà phải cầu cứu đến mấy cái bánh.'

'Mà sao anh ta lâu thế nhỉ?!'

Phong trụ có tiếng là tác phong nhanh nhẹn nhưng em đã chờ gần 30 phút rồi.

Vừa nhắc tào tháo là tới ngay, mốt chết chắc linh lắm. ==

"Này! Tính ngồi đó làm hòn vọng phu hay gì?! Đi mau!"

Giọng điệu gắt gỏng đặc trưng không lẫn vào đâu được, khi nghe thấy Yuka liền ngóc đầu lên nhìn anh.

'Đồ hung dữ! Là anh tới trễ mà sao la tôi chứ?!'

Yuka chỉ dám lén lút oán thầm trong lòng mình chứ cho 10 lá gan em cũng không dám thốt ra bật lại Sanemi đâu.

Nhìn dáng vẻ như thấy gián của em Sanemi thật sự nổi điên lên tính mỏ hổn thì anh lại nhớ đến giọng nhẹ nhàng ôn tồn của Chúa công căn dặn phải ôn nhu với em hơn. Và một phần nữa là Sanemi cực kỳ tôn trọng những người trong gia tộc Ubuyashiki, không những là Chúa công mà cả phu nhân hay các đứa con của họ anh cũng đều tôn kính.

Nên khi biết tin cô gái trước mắt này cũng mang họ Ubuyashiki thì anh cũng cực lực ém lại nộ khí trong lòng mình, mặc dù biết Yuka không phải là dòng máu của gia tộc Ubuyashiki.

"Tch! Đi thôi, phải mất nửa ngày mới đến được núi Jikuzu." Nói xong Sanemi liền đi trước.

Khoảng cách 2m chuẩn giản cách xã hội. Đó là cự li an toàn nhất.

Sẽ rất kì lạ khi nhìn vào khung cảnh trước mắt, một con sói trắng đi trước và đằng sau là con thỏ nhỏ lẽo đẽo theo. Suốt quãng đường đi hai người không nói với nhau bất cứ điều gì và đó là việc khiến Yuka cực kỳ vui mừng.

Phải, làm ơn đừng bắt chuyện, người hướng nội 99% như em không có nhu cầu trò chuyện đâu. Chỉ cần tới nơi đánh quỷ xong quay về báo cáo là tốt rồi.

Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của em thì đằng trước Sanemi giờ đang thật sự muốn phát tiết ra.

'Chết tiệt! Con nhỏ đó đi cmn chậm!'

'Có thật sự muốn đến kịp lúc trời tối không vậy?!'

Sanemi không hiểu vì sao anh đã điều chỉnh bước chân chậm lại để người đằng sau đuổi kịp, mà giờ đã chậm đến mức này rồi còn không theo kịp nữa! Nếu mà biết em cố tình duy trì khoảng cách thì không biết anh có tức đến chết không.

Dự kiến đến núi Jikuzu là 5 tiếng nhưng lại bị kéo dài gấp đôi lên 10 tiếng mới đặt chân đến.

Vì sao của nắng [KNY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ