Chương 34: Tia sáng của vì sao

164 26 2
                                    

.

.

.

...

Khi màn đêm buông xuống tất cả đều trở về dáng vẻ yên tĩnh của nơi đây, dưới bầu trời rộng lớn có biết bao nhiêu xúc cảm nguyên thủy dù như thế nào làm gì có Thần Phật, dù có cầu nguyện bao nhiêu liệu có được đáp trả...

Ngước nhìn lên khoảng trời đen ấy vẫn có những vì sao đang cố gắng phát ra tia sáng tuy nhỏ nhưng lại tràn ngập sự rực rỡ giữa màn đêm. Chẳng có bí ẩn nào trên thế giới này không có lời giải cả, sớm muộn gì sự thật cũng được phơi bày ra ánh sáng, không có tội ác nào che giấu mãi được...Và liệu giữa biển tâm tối tuyệt vọng sẽ có ánh sáng nào được thắp lên..?

.

"Con nhỏ nhà ngươi còn ở đây?"

?! "Shinazugawa-san, anh không nghỉ ngơi sao? hay anh đói?."

Sanemi lúc đi đến sảnh chính thì nhìn thấy bóng dáng ngồi yên tĩnh ngước lên nhìn trời ở em, đã bệnh tật đầy người mà cứ thích ra gió đứng. Tính lại nhắc nhở em vào bên trong thì lại bị chọc tức...

'con nhỏ này nghĩ mình là heo sao mà cứ đói hoài chứ?!'

Yuka cười nói: "Tôi đang suy nghĩ vài chuyện.."

Khi trở về từ Làng thợ rèn, Yuka thường hay trầm tư nhìn về khoảng không vô định suy nghĩ điều gì đấy, nguồn năng lượng em mang cũng đang dần mất đi, có những lúc Tanjirou còn ngửi được mùi của sự tuyệt vọng quanh quẩn bên em mà trước đây cậu không hề ngửi thấy nó.

Rốt cuộc chuyện gì đến cũng sẽ đến...

"Shinazugawa-san, Khi kết thúc tôi sẽ nói với anh điều này và liệu anh sẽ lắng nghe chứ?"

"....Lảm nhảm đủ rồi đó con nhỏ kia. Miệng là của mày thì gì chẳng được, đến lúc đó miễn là mày còn thở thì còn nói được thôi."

Độc mồm thiệt...nhưng như vậy mới là Phong trụ chứ.

"Được! mà hôm nay không có trăng nhưng lại có rất nhiều sao trên đấy."

Có hàng vạn vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm hôm nay, nhìn giản đơn nhưng chúng lại tạo thành một bức tranh về khung cảnh tuyệt đẹp.

Yuka: "Tôi mong dù hiện tại hay tương lai cả anh và mọi người...luôn hạnh phúc."

Hạnh phúc và chấp nhận quá khứ của mình dù nó có tồi tệ đến bao nhiêu thì chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, sống để hoàn thành mục tiêu của bản thân và sống luôn phần người đã mất. Kí ức về người đã khuất luôn được niêm phong đẹp đẽ, ẩn mãi trong trái tim của người ở lại suốt đời.

Sanemi không nói gì ngoài nhìn em với khuôn mặt tươi cười với mình, màu tóc, màu mắt lẫn sắc vàng nhạt trên trang phục em mang đều hiện rõ trong tầm mắt anh.

Vốn dĩ một kẻ nhìn thế giới này bằng một màu xám xịt như Sanemi sao có thể thấy được sắc màu rực rỡ này chứ.

Kể từ khi Sanemi tự tay giết người mẹ đã hóa quỷ, anh đã hiểu ra thế giới của mình chỉ còn màu tối đen và tuyệt vọng mà thôi. Sanemi gần như đã từ bỏ cuộc sống của một con người. Lý do anh có thể sống đến giờ phút này chính là lòng căm thù không bao giờ nguôi ngoai với lũ quỷ – một trái tim đầy thù hận.

Dù vậy, nếu anh có một giấc mơ thì nó cũng dành có đứa em trai duy nhất còn sống của anh-Genya.

Nhưng....

Vào hôm đấy, cái hôm xét tội Kamado Tanjirou và cũng là ngày em trở về. Dáng người nhỏ nhắn nhưng lại cản được lực kiếm của anh, bóng hình chậm rãi bước ra nơi có ánh sáng chiếu đến, đó là lần đầu tiên sau ngần ấy năm...Sanemi lại thấy được màu sắc trong thế giới của mình.

Nhưng tại sao chỉ xuất hiện xung quanh em thôi chứ?

Hệt như sao sáng giữa bầu trời đen. Yuka nghĩa là vì sao...Một vì sao duy nhất sáng rực giữa thế giới tối đen của Sanemi.

Đó là lí do mà anh luôn tìm thấy em trong khoảng tối mù khi giao đấu với quỷ, những lúc lạc nhau giữa dòng người đông đúc anh vẫn luôn biết vị trí của em mà đến, bất kể nơi nào ánh mắt sẽ luôn tự động hướng về phía em. Và không biết từ khi nào mà Yuka lại trở thành điểm sáng trong anh...Cũng như em, cả hai đều ngầm thừa nhận là ngoại lệ của nhau.

Lần đầu tiên trong những năm từ bỏ cuộc đời của mình...Sanemi lại ao ước đến một tương lai tốt đẹp khác, ở đấy sẽ có cả Genya, em và anh.

Yuka tự nhiên phá vỡ bầu không khí bằng một câu nói hết sức vô tư: "À, anh đói không? tôi vào làm Ohagi cho anh nhé."

'Con nhỏ này....' 💢

Dù cáu nhưng Sanemi vẫn lẽo đẽo theo em xuống tận bếp.

.

.

.

"Con đã nhìn thấy nó?! Và mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa khi lá bài úp đấy vẫn chưa được xoá bỏ."

"..." Ánh sáng trong đôi mắt đỏ lựu đã không còn nay còn thêm âm u hơn nữa.

"Ta không nghĩ đó là một kế sách hay...đặc biệt nó sẽ mang đến đau thương cho con."
Oyakata dù bây giờ chỉ còn ít ỏi hơi thở nhưng ngài ấy vẫn toát ra khí thái của một người thủ lĩnh.

"...Nhưng nó lại là thứ duy nhất con có được và cũng là điều còn sót lại để đánh bại hắn." Yuka

Mở đầu là do em thì kết thúc cũng phải do chính em kết thúc nó.

Có lẽ em sống được đến tận bây giờ là do ông trời đã đặt sứ mệnh đó cho em chăng? nếu đã là sứ mệnh thì em phải hoàn thành nó...dù cho là cái chết.

"Ta vẫn luôn ủng hộ và tin tưởng con."

Giống như cái cách năm xưa ngài ấy tin tưởng giao phó nhiệm vụ quan trọng cho em mà không có giám sát bất cứ điều gì, luôn tin vào những thông tin được em nhắn gửi qua thư hay một yêu cầu nào đó.

"Yuka, con chính là ánh sáng của sát quỷ đoàn và cả nhân loại, ánh sáng thắp lên trong chốn ngục tăm tối và của chính con. Hãy tha thứ cho ta vì cuộc đời ngắn ngủi này không thể tiếp tục được nữa và thật hạnh phúc khi gặp được con."

Ngài ấy cười một nụ cười của đức phật, nụ cười đó từ lúc gặp gỡ đến bây giờ vẫn không có thay đổi.

"Con cũng rất hạnh phúc khi gặp ngài Oyakata-sama."

Những giọt nước mắt rơi ra tựa pha lê óng ánh trong màn đêm, cúi lạy hành lễ đến mức hai chân tê cứng, vào khoảng khắc đó em cũng có đáp án cho chính mình.

Để chuẩn bị đối đầu với lũ quỷ. Tất cả đều đồng lòng. Một kế hoạch đã được vạch ra....

.

.

__________

Sanemi sẽ không chấp nhận được việc mình phải mặc một cái áo tạp dề hình hello kitty. Biết sao giờ nó là tạp dề duy nhất có trong phủ.

Có lần Rio đã cười đến ná thở không thể bay nổi khi thấy cảnh tượng đó.

Vì sao của nắng [KNY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ