..
.
...
"Yuka, cơ thể ta đã không còn tiếp nhận bất cứ loại thuốc nào nữa rồi. Ta biết cả con và Shinobu đã rất cố gắng nhưng đây là một lời nguyền, nó sẽ không chấm dứt khi chưa tiêu diệt được Muzan."
Người đàn ông được tất cả mọi kiếm sĩ kính trọng đang chống chọi với căn bệnh lời nguyền này trong suốt cả cuộc đời mình, từng ngày từng giờ đều bị cơn đau hành hạ mang lại nhưng chẳng một lời oán than. Thay vào đó ông đã dành khoảng thời gian ít ỏi trước khi bản thân bại liệt đi thăm hết tất cả ngôi mộ của những người đã hy sinh và bây giờ ông ấy còn từ chối luôn thuốc kiềm hãm nó.
"Nhưng...nhưng con không thể nhìn ngài đau đớn mà không làm gì cả."
Cả cuộc đời em được ngài ấy cứu rỗi rất nhiều và thậm chí cái họ cao quý Ubuyashiki ngài ấy cũng cho em.
"Ta không sao. Thay vào đó, không phải con đã có thêm một nguồn sống mới sao, hãy nhẹ nhàng chấp nhận nó rồi con sẽ nhận ra thế giới này đẹp đến nhường nào."
Ngài ấy luôn như vậy, luôn rõ cái tâm của con người và luôn hiểu những nút gút trong lòng em để rồi từ từ tháo gỡ nó. Khi em còn băn khoăn thì ngài ấy đã rõ tất cả.
Lẽ sống mới sao? Điều khiến em muốn sống tiếp khi ngài ấy rời đi?...Bóng hình trong cơn sáng ngày hiện lên rõ từng chút, mái tóc trắng, bên ngoài hung bạo nhưng thật chất lại ấm áp vô cùng.
.
.
Kể từ lúc em nói sẽ xin Chúa Công làm nhiệm vụ cùng Viêm trụ chỉ để xem có thể giống với Sanemi không, thì qua hôm sau có cả ngàn điều để Sanemi lôi đầu em đi cùng anh...không cần biết là gì, hở cứ rảnh là bị túm đi. Và bắt đầu từ khi nào người đưa ra thông báo nhiệm vụ cho em là Sanemi chứ không còn là Rio nữa.
Sanemi sẽ tìm mọi cách để khiến em không rảnh nổi và hiện em đang ở tạm Phong phủ vì một lí do rất củ chuối là: Hôm trước vị Shinazugawa nào đấy đã thổi bay một góc nhà của Ánh phủ khi đang huấn luyện cho các kiếm sĩ trẻ. Huấn luyện kiểu gì mà cả người lẫn nhà đều bay, thiệt hại không đáng kể nhưng nó cũng đủ khiến em thành người không có chỗ để về.
Hiện Yuka phải ăn nhờ ở đậu trong Phong phủ tới khi các Kakushi sửa chữa lại nơi cho mình, quá báo rồi.
Mới đầu em tính ở Luyến phủ nhưng không hiểu sao mà cứ cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi nói chuyện cùng Mitsuri, sau này mới biết cái sát khí đó đến từ cái người mặc haori sọc.
Còn Điệp phủ là bệnh xá thường xuyên có người ra kẻ vào nên sẽ không ổn, nam nhân mà còn dưới vị thành niên là Hà trụ nhưng Muichirou lại vô cùng bận và ít ở phủ nên...
...tính tới tính lui chỉ có Phong phủ, người tưởng nguy hiểm nhất lại là người khiến căn bệnh em không tái phát.Được việc là Sanemi sẽ không để cho một ai thuộc nam giới tiếp cận gần em, ngày đầu còn có rất nhiều kiếm sĩ tìm đến rồi bị Phong trụ đánh cho thừa sống thiếu chết nên đâm ra không kẻ nào dám tò mò nữa cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì sao của nắng [KNY]
Fanfiction--- . "Chỉ sống thôi là không đủ, phải sống có ánh sáng, có tự do và có hương thơm ngào ngạt." . Hãy cứ rực rỡ, hãy cứ ngọt ngào, hãy cứ an nhiên. Rồi ta sẽ bình yên như đúng cách mà ta đang sống. Em muốn sống một cuộc đời như thế..đầy rực rỡ, mãnh...